08. Em sẽ đến cùng cơn mưa

1.3K 113 15
                                    

Bữa gặp mặt còn chưa kết thúc, Ryu Minseok đã vội vàng xin phép rời đi trước sự khó hiểu của tất cả mọi người. Minseok bảo công việc ở Pháp của cậu có gặp một số vấn đề cần xử lí, nhưng lí do đó nào có thể qua mắt được Seungmin. Nhóc biết anh của mình sẽ đi đâu, nhưng nhóc cũng sợ người kia sẽ tổn thương anh ấy. Chưa bao giờ Minseok kể cho Seungmin nghe về câu chuyện của cậu và Lee Minhyung, thứ duy nhất mà nhóc biết chính là anh mình dành rất nhiều tình cảm, cũng dành rất nhiều nước mắt cho người này. Nếu Minseok hạnh phúc, Seungmin đương nhiên sẽ ủng hộ hai tay, còn nếu vì chuyện gặp lại người đó khiến cho Minseok trầm luân hơn vào nỗi buồn của cậu, nhóc nhất định sẽ khiến cho hai người không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau.

Lee Minhyung ở trong bệnh viện vô cùng nhàn nhã, sau khi Moon Hyeonjun rời khỏi, hắn còn đặc biệt nhờ y tá để mắt đến phòng bệnh của anh, ngăn không cho người bên trong có cơ hội đào tẩu ra bên ngoài. Không có việc gì để làm, anh lại theo thói quen cũ lên tìm kiếm thông tin của nhà thiết kế Keria. Năm ngoái cậu ấy vượt qua bao nhiêu là tên tuổi đình đám khác để đạt được danh hiệu nhà thiết kế xuất sắc trong mảng nội thất, nhiều người đến phỏng vấn hỏi cậu có muốn về Hàn Quốc không, và câu trả lời của cậu chưa bao giờ thay đổi.

"Hàn Quốc là quê nhà của tôi, nhưng Pháp là nơi giấc mơ của tôi thành hiện thực"

Vẫn là về câu chuyện giấc mơ ấy, Lee Minhyung trước đây đã tự hỏi bản thân một tỉ lần rằng ở Pháp có gì hơn Hàn Quốc mà cậu ấy phải đi thật xa như vậy. Sau này anh mới biết được, người theo chủ nghĩa tự do hoàn hảo, sẽ giống như chú chim cần một khoảng trời rộng lớn để bản thân có thể vươn lên thật cao. Nhưng anh cũng thực sự muốn biết, nếu như khi anh đã có sự nghiệp vững vàng, có thể tạo cho cậu một môi trường để thoả thích làm điều cậu muốn, thì giấc mơ của hai người có thể hoà vào làm một hay không?

Lee Minhyung nở nụ cười chua chát, cất điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. 

Đừng ảo tưởng nữa Lee Minhyung, kết thúc rồi thì chẳng còn cơ hội nào để quay đầu đâu. 

Ryu Minseok chốc chốc lại cúi xuống nhìn đồng hồ một lần, đã hơn 8 giờ tối, chỉ còn gần một tiếng nữa thôi là hết giờ thăm khám bệnh nhân nội trú của bệnh viện rồi mà giờ vẫn chưa thấy được cổng bệnh viện đâu, ngoài trời lại còn mưa rả rích khiến trong lòng cậu càng nhộn nhạo. Minseok muốn gặp Minhyung để nói chuyện. Cậu chẳng còn quan tâm đến những lời anh nói từ vài hôm trước nữa, ngày xưa cậu nghĩ đạt được điều mình mong muốn chính là cách tốt nhất để yêu bản thân, nhưng bây giờ cậu biết yêu anh mới chính là cách tốt nhất để cậu yêu bản thân mình. Khóm hoa diên vĩ cậu trồng suốt bảy năm trời, không phải là để cổ vũ tinh thần cho ngày hôm nay sao?

Chưa bao giờ Minseok cảm thấy trân quý thời gian hơn lúc này, cậu đành xuống taxi rồi vượt màn mưa chạy về phía bệnh viện. Đường phố ở Jeju không phải khó đi, nhưng vì ảnh hưởng của trận mưa nên khá trơn trượt, những người không giữ thăng bằng tốt nhất định rất dễ bị ngã. Ryu Minseok chính là một ví dụ chân thực nhất.

Minseok không sợ đau, nhưng hiện tại cậu lại khóc nức nở vì mắt cá chân đau đến điên dại. Cậu đặt cược hết sự dũng cảm của bản thân vào lần chạy tới bên anh này, thì đột nhiên mọi thứ lại chẳng thể làm theo ý cậu muốn được nữa là vì lí do gì đây? Chỉ còn hơn 15 phút, cậu không tài nào di chuyển nhanh với đôi chân này được nữa rồi. Nước mắt Minseok hoà chung với những giọt mưa đang tạt lên mặt cậu, chỉ còn một cơ hội này nữa thôi.

[Min, em sợ]

Cậu chẳng còn dám chắc người mình thương còn dùng số di dộng kia nữa hay không, nhưng ngoài việc này ra thì chẳng còn cách nào nữa rồi. Mọi chuyện lần này đều nhờ ông trời phân phó, nếu Minhyung không đến, cậu cũng chẳng biết đến bao giờ mới lấy ra được nhiều dũng khí để gặp mặt nói chuyện như hôm nay nữa. Đôi chân run rẩy ngăn cản những bước đi tiếp theo của Minseok, cậu chỉ có thể quay lại đứng nép vào một mái hiên nhà còn trống, nhìn mưa rơi không ngừng xuống mặt đất.

Lee Minhyung nhìn ra bên ngoài, đột nhiên trời lại đổ một cơn mưa trái mùa. Khi anh đang định đeo tai nghe vào để nghe nhạc trước khi ngủ, đột nhiên điện thoại rung lên báo nhận được tin nhắn từ người lạ. Là tin nhắn kèm theo hình ảnh, chỗ đó cách bệnh viện không quá xa. Anh chẳng nói chẳng rằng, một hai chạy thẳng ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gọi ý ới của những chị điều dưỡng ở phía sau. Trong suốt bảy năm qua, không một ai gọi anh là Min hết, vì cái tên đó chỉ có thể được thốt ra từ một người mà thôi.

.

.

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng được tận hưởng một đêm yên bình với xinh yêu, hắn vừa sấy tóc cho em vừa nở nụ cười khoan khoái, ở trong chỗ làm kia làm sao mà có được mùi hương ngọt ngào như trước mặt cơ chứ. Wooje ngồi yên trong lòng người yêu, miệng hơi chu ra, suy nghĩ vô cùng đăm chiêu rồi quay lại hỏi hắn.

"Anh này, anh có nghĩ giữa anh Minhyung và anh Minseok có gì đó không?"

Họ chẳng làm gì mờ ám hay là công khai hết, nhưng cảm giác của em khi thấy hai người đó ở cạnh nhau nó cứ thế nào ấy, khó hiểu chết đi được.

"Anh á, anh thì... xin lỗi vợ anh nghe điện thoại"

Trán Moon Hyeonjun nhăn càng ngày càng nhiều theo thời gian nghe điện thoại của hắn, sau khi cúp máy chỉ có thể thở hắt ra một hơi.

"Lee Minhyung trốn viện rồi".

|Guria| Rất xa là bao xa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ