Lee Minhyung đứng giữa phòng họp, làm trung tâm của biết bao nhiêu ánh nhìn cả hiếu kì lẫn khó chịu. Cổ đông trong công ty vốn chẳng mấy ai ưa thích người đàn ông trẻ tài giỏi này, đối với bọn họ anh giống như một chú ngựa non mới ra đời, cái sự nhiệt huyết với công việc kia nhiều khi khiến bọn họ cảm thấy phiền hà và muốn tống khứ anh đi luôn cho khuất mắt. Thế mà bao năm trôi qua anh vẫn ở đây, bước lên từ vị trí thực tập khi mới ra trường, đến bây giờ đã là giám đốc phòng kế hoạch, Lee Minhyung thông minh và vô cùng lì lợm, thế thì bọn già dơ đáng ghét kia phải nhanh chóng đưa ra những kế hoạch khiến anh phải đau khổ rời khỏi nơi này.
Khuôn mặt của mỗi người đều trở nên nghiêm trọng dần khi chủ tịch của bọn họ nhắc đến những vụ kiện gần đây của công ty, toàn bộ đều đang đi vào ngõ cụt, không hề có một chút triển vọng nào cho bọn họ có thể giành lại được bản quyền cả. Chức vụ của Lee Minhyung là đưa ra kế hoạch phát triển sản phẩm, không hề dính dáng đến chuyện thiết kế ra sản phẩm của công ty, thế nhưng dàn lãnh đạo mặc định đó đều là lỗi của anh. Cho đến sau này khi nhắc lại Moon Hyeonjun vẫn thấy thật buồn cười, đám người đó ỷ đông hiếp ít, ỷ già hiếp trẻ, đúng là một đám sâu bọ chỉ biết ăn mục công ty.
Mọi phương án giải quyết còn chưa được Minhyung đưa ra đều đã bị bác bỏ, họ bảo chuyện đến nước này rồi thì chẳng còn phương án nào khả thi hơn việc anh phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường và rời khỏi 2Lee. Lee Minhyung nắm chặt tay thành nắm đấm, lúc đứng lên định lớn tiếng đòi lại công bằng cho bản thân thì cửa phòng họp bật mở lần nữa. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn người vừa mới xuất hiện, đây chẳng phải là Ryu Min Seung, người đứng đầu của tập đoàn MS sao? Cả cái Đại Hàn dân quốc này ai mà chẳng biết tập đoàn MS lớn mạnh như nào, và có tác động đến ngành kinh tế ra sao chứ? Cũng có ngày rồng đến nhà tôm, một công ty nội thất bé cỏn con này sao?
.
Anh được xếp cho ngồi ngay bên cạnh ông Ryu, tỉ mỉ nói cho ông nghe những kế hoạch mình dự định làm để vượt qua thời kì khó khăn này. Nói không run thì chắc chắn là nói dối, một người kinh nghiệm còn chưa đủ cứng như anh đương nhiên khi đối mặt với một người nổi tiếng thông minh quyết đoán trên thương trường sẽ cảm thấy có phần choáng ngợp. Chưa kể đây còn là phụ huynh của người yêu anh nữa, cảm giác đây là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng để anh thể hiện cho ông Ryu thấy mình có bản lĩnh làm nên chuyện và chăm sóc được cho Minseok. Ngày xưa còn là thiếu niên chân ướt chân ráo chưa trải sự đời, đến nay hai bọn họ còn đã gạo nấu thành cơm, có phải trả cái giá nào anh cũng phải được quyền ở cạnh yêu thương của đời mình.
Ông Ryu gật gù rồi quay sang nhìn chủ tịch 2Lee, ánh mắt sắc lạnh có chút đáng sợ, hoàn toàn không giống với cách ông nhìn Minhyung ban nãy. Trợ lí ngay lập tức đưa lên một xấp tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, sau đó phân phát cho từng người trong công ty. Khuôn mặt của ai sau khi đọc xong những dòng chữ được đánh máy gọn gàng cũng trở nên tái bệch, ở trên đó ghi rõ những ai được người nào của hội đồng quản trị cài vào, cộng kèm với mối quan hệ giữa người đi thuê và người được thuê. 2Lee từ lâu đã chẳng còn đi theo mục tiêu ban đầu mà nó đề ra, thứ mấy người đó mong muốn nhận được bây giờ là số tiền được thu lại nếu Lee Minhyung phải nộp phạt, sau đó giải tán ai về nhà nấy.
"Nếu không muốn bản thân phải ra toà giải trình, thì mọi người hiểu bản thân phải làm gì rồi nhỉ?"
Thời gian vừa qua cổ phiếu của 2Lee rớt thê thảm, ông Ryu cũng chỉ vô tình mua lại hơi nhiều, rồi vô tình trở thành cổ đông lớn nhất của công ty mà thôi. Đối với người khác, 2Lee giống như một công ty tầm trung, còn đối với ông Ryu, số tiền bỏ ra để có được quyền kiểm soát cũng chỉ bằng với số tiền ông bỏ ra cho con trai đi du học vài năm mà thôi. Con trai đã có thiện chí đưa ra lời mong mỏi để người yêu nó được giúp đỡ, người làm bố này khó mà từ chối.
"Giải pháp của con sáng tạo, nhưng cần xem xét lại rất nhiều thứ. Bữa tối tới có thể về cùng Minseok để chúng ta cùng nhau nói chuyện thêm"
Anh nhận ra ánh nhìn của bố Minseok với mình bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa, trong lòng có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, và có lẽ bây giờ cũng chưa phải là thời điểm thích hợp để nói đến chuyện này. Nhưng trải qua chuyện lần này, Lee Minhyung càng thấm thía hơn câu chuyện, đúng là tài giỏi rất tốt, nhưng còn cần phải được mài dũa trong môi trường khắc nghiệt và còn cần một phần quan hệ xung quanh nữa. Để được đường đường chính chính ở cạnh người anh yêu, nhất định phải vượt ra khỏi hoàn toàn giới hạn của bản thân để biết được khả năng của mình đến mức nào.
Người còn lại trong phòng họp cũng im lặng mà dần rời đi hết, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lee Minhyung và chủ tịch hiện tại của mình. Ông Lee thở dài một hơi, không ngờ đến có ngày công ty của mình lại lâm vào tình cảnh như thế này, đúng là làm chuyện mờ ám thì có chạy đến đâu cũng không khỏi nắng được.
"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ cho con từ những năm tháng đầu tiên tại 2Lee, được bước từng bước trên sự nghiệp tại công ty là một vinh dự của con. Hẹn sau này gặp lại con và người đã là hai doanh nghiệp cạnh tranh nhau trên thương trường"
Anh đứng dậy, cúi gập người 90 độ rồi thu dọn đồ đạc của bản thân. Moon Hyeonjun nói đúng, đã đến lúc Lee Minhyung tự tạo dựng sự nghiệp cho bản thân rồi. Có sự giúp đỡ của người xung quanh đương nhiên tốt, nhưng thành hay bại chắc chắn là do anh mà thôi.
"Mà, cậu với chủ tịch Ryu là..."
Ông Lee với theo hỏi thứ vẫn đang luẩn quẩn trong đầu mình nãy giờ. Từ trước đến nay Ryu Minseung chưa từng ra mặt làm những chuyện giúp đỡ ai như bây giờ, vậy cuối cùng Lee Minhyung lại là ai mà có thể khiến chuyện không tưởng như thế xảy ra cơ chứ?
"Con là con rể tương lai của chủ tịch Ryu"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."