12. Tháng mười một lộng gió

1.3K 86 25
                                    

Một giờ sáng.

Hyeonjun vẫn đang ôm bé con của mình ngủ ngon, lại nhận được một cuộc điện thoại tới từ số lạ. Hắn định mặc kệ, đã lâu rồi mới có thể ôm vợ ngủ như thế này, nhưng điện thoại cứ không ngừng reo làm hắn bực mình đến tỉnh cả ngủ.

Là cuộc gọi đến của Minseok, bệnh đau dạ dày của Minhyung lại tái phát, đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện.

Ryu Minseok ngồi thẫn thờ trước phòng cấp cứu chờ chiếc đèn ngoài cửa báo tắt, cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh chuẩn bị đặt lên môi cậu thêm một nụ hôn sau câu nói kia, thì đột nhiên tay lại ôm bụng rên rỉ không ngừng. Cậu nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh mà sợ đến phát khóc, chẳng hiểu sao một người đang vô cùng khoẻ mạnh lại trở thành quằn quại đến mức này. Nhìn thấy người thương rơi nước mắt, Lee Minhyung lại càng thấy đau lòng hơn, anh lấy tay xoa lưng an ủi rồi bảo cậu gọi xe mang mình đến bệnh viện gần nhất. Cơn đau này đến chẳng đúng lúc gì hết nhỉ, lại làm nước mắt em rơi. 

Cuộc gọi kết thúc, sau hai mươi phút đã thấy Moon Hyeonjun đi cùng Wooje đến trước bệnh viện. Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ thấy Minhyung vào nhập viện vì căn bệnh này, nhưng mọi lần là ở Seoul, mọi thứ đều sẽ dễ kiểm soát hơn tại Jeju, lần này chỉ hi vọng mọi thứ có thể kịp ổn thoả để hắn có thể mau mau đem tên kia về Seoul chữa trị. 

Wooje nhìn người con trai nhỏ bé đang ngồi co ro trên ghế, không nhịn được mà lại đưa tay ra ôm lấy người đó vào lòng, em nghĩ em hiểu được cảm giác của Minseok ngay lúc này, chắc là nó sẽ giống như ngày em nhận tin Hyeonjun vì tập luyện quá độ mà bị chấn thương dây chằng ấy nhỉ?

"Minhyung bị như thế từ bao giờ vậy Wooje?"

Đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn cậu nhóc đang ra sức an ủi mình, là lần thứ hai cậu nghe thấy căn bệnh này với anh rồi, lần trước cách lần này cũng vẻn vẹn chỉ có vài ngày, cộng thêm với sự lo lắng mà cậu nhìn ra từ Hyeonjun và em nhỏ từ mấy ngày trước nữa, hẳn là tình trạng này đang ở trong mức không thể xem nhẹ được rồi. Trên đường đi đến đây, anh cứ liên tục vỗ về cậu bảo là chuyện chẳng có gì đâu, chỉ là đau một chút, uống thuốc một chút là hết. Nhưng Minseok đâu phải là con nít nữa, bây giờ cậu muốn mình có thể bảo vệ và chăm sóc được cho người mình yêu.

Wooje ngước mắt lên nhìn Hyeonjun rồi bắt đầu kể về những chuyện em đã chứng kiến kể từ khi em và hắn làm bạn với người đang được cấp cứu trong kia. Lee Minhyung đã vô cùng nỗ lực để có thể có được cuộc sống hiện tại, anh chưa bao giờ ngưng cố gắng để trở thành một giám đốc của một công ty nội thất, một ngành nghề đang cạnh tranh rất khắc nghiệt ở Hàn Quốc. 2Lee dù hiện tại có thể cho là nổi tiếng, nhưng bên trong cũng đang gặp rất nhiều vấn đề. Gần đây còn đang có tin chủ tịch công ty đang có ý định bán công ty cho một tập đoàn nước ngoài, nếu như Minhyung không thể chứng minh bản thân có thể đưa công ty phát triển mỗi ngày một tốt hơn, anh cũng sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những người khác mà thôi. Em và người yêu cũng từng nhiều lần nói Minhyung có thể chuyển sang làm ngành khác, vì anh là một người rất giỏi mà, nhưng từ đầu đến cuối tên ngốc ấy vẫn cứ nhất định làm ngành này cho bằng được, chẳng hiểu vì sao. Bây giờ sức khoẻ của anh đã ổn định hơn, chứ lúc trước ngoài bệnh về dạ dày ra Minhyung còn phải uống thuốc điều trị ti tỉ thứ bệnh khác. Trên tay trái anh có một vết sẹo nhỏ, là do ngày xưa phải vào bệnh viện truyền nước biển nhiều hơn cả ăn cơm.

Bảng đèn màu đỏ vụt tắt ngay khi Wooje kết thúc câu chuyện về Minhyung, bác sĩ ra ngoài câu đầu tiên là nhăn mặt trách người thân không để ý mà để anh bị dính mưa rồi nhiễm lạnh. Bệnh lần trước còn chưa kịp hồi phục, đã có thêm bệnh chồng vào nên mới xảy ra tình trạng hiện tại, Minseok lặng người nhớ về đêm hôm trước, nếu mà đêm đó cậu không nhắn tin cho anh, thì chắc đã không có chuyện gì rồi. Sao lần nào cũng là cậu đem phiền phức đến cho anh vậy nhỉ?

"Cậu đừng lo lắng quá, cũng đừng tự trách bản thân nữa. Minhyung nó khoẻ lắm, sẽ sớm ổn lại thôi, nó mà biết cậu mất tinh thần như thế này mới đáng lo đấy" 

Hyeonjun vỗ nhẹ vào vai cậu rồi quay sang bảo người yêu mình cùng đi làm thủ tục nhập viện cho tên bạn kia của hai người. Minhyung cũng đã được đưa về phòng bệnh để nghỉ ngơi, hắn nghĩ lúc này để Minseok ở một mình trong đó cùng với anh sẽ là tốt nhất. Bạn hắn khi tỉnh lại chắc chắn muốn được nhìn thấy người mình yêu thương đầu tiên mà.

.

Cậu ngồi bên cạnh nhìn anh đang còn trong giấc, tay nhỏ nắm lấy bàn tay to lớn của anh vuốt ve, nước mắt lại rơi từng giọt nóng hổi xuống theo từng tiếng thở đều của người đang nằm trên giường. Wooje và Hyeonjun có thể không biết tại sao Minhyung lại cố gắng như thế, có thể họ nghĩ rằng vì anh muốn thoát khỏi cuộc sống vốn đã quá khó khăn của mình nên mới liều mạng như thế, nhưng Minseok chắc chắn là người hiểu rõ nhất lí do mà anh phải chọn làm trong ngành nội thất cho bằng được. Thì ra trong suốt bao nhiêu năm qua, cậu mãi mê theo đuổi lí tưởng của bản thân ở đất nước xa xôi mà chẳng biết tại quê nhà đang có anh cố gắng thực hiện ước mơ của cả hai người.

Minseok bây giờ đã trở thành một Minseok trưởng thành rồi, khoảng thời gian qua là anh ở đây cố gắng vì mối tình tưởng chừng như chẳng còn cơ hội cứu vãn của bọn họ, thì để bây giờ cậu quay về cùng anh tiếp tục xây dựng đích đến thật đẹp mà cả hai đã từng đặt ra. Pháp rất đẹp, cũng đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều, nhưng chỉ nơi nào có Lee Minhyung thì nơi đó Ryu Minseok mới cảm thấy hạnh phúc.

Lee Minhyung tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nhìn thấy tay mình đang được bạn nhỏ để lên bên cạnh bờ môi mềm mại lại không nhịn được mà khó khăn cười một cái. Bụng vẫn còn đau quá nhưng tim lại vô cùng ấm áp thế này.

"Minseokie ngoan nào không khóc, anh chẳng đau chút nào mà, bây giờ mà em cho thì vẫn làm tiếp chuyện kia được luôn ấy chứ"

"Anh bớt khùng lại đi"

Rõ ràng là đang khóc mà chỉ cần nghe câu người kia đùa là cậu đã bật cười thành tiếng, Lee Minhyung mười tám tuổi hay Lee Minhyung hai mươi lăm tuổi đều là những tên ngốc, lúc nào cũng chỉ muốn đem lại cảm giác an toàn cho cậu ngay cả khi bản thân anh đang chẳng ổn chút nào. 

Chuyến bay về Pháp có lẽ lại cần dời thêm một thời gian rồi.



|Guria| Rất xa là bao xa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ