Người ta hay bảo thời gian sẽ chữa lành những vết thương, nhưng lại quên mất rằng dù cho vết thương có được chữa trị cẩn thận đến mức nào cũng sẽ để lại sẹo, nói gì đến vết thương mà vốn chủ nhân của nó cũng không biết cách phải chữa như thế nào.
Pháp bắt đầu bước vào độ tháng 10, khóm hoa diên vĩ trước căn nhà nhỏ Ryu Minseok đang ở cũng bắt đầu nở rộ. Từ khi cậu đặt chân đến nơi này, đây đã là năm thứ bảy cậu được chạm vào những bông hoa tím xinh đẹp mà bản thân tự tay gieo trồng. Người khác khi nhắc đến Paris sẽ mải mê với sự phồn vinh của kinh đô ánh sáng, còn với Minseok, Paris là nơi chứng kiến những nốt trầm bất tận của cậu vào những năm cuối cùng trước khi bước sang tuổi hai mươi. Năm ấy cậu nhóc mười tám tuổi cứ ngỡ bản thân có thể vững vàng mà sống một cuộc sống bản thân hằng mong muốn, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được đoạn tình cảm mà cậu tưởng chừng như sẽ dễ dàng quên đi. Người mà tưởng chừng chỉ sẽ ghé qua cuộc đời của cậu vào phút chốc, cuối cùng lại là người đêm nào cậu cũng mơ về.
Suốt bảy năm, Minseok vẫn luôn tự vỗ về bản thân rằng mình sẽ ổn, chỉ cần cậu có thể chạm tay đến ước mơ thì mọi thứ sẽ lại về đúng quỹ đạo ban đầu của nó mà thôi. Nhưng đáp lại cậu chỉ có vô số đêm thức trắng một mình nhốt trong phòng rồi bật khóc, tự bảo rằng chỉ là vì áp lực mà thôi, nhưng rõ ràng trong thâm tâm cậu vẫn biết rõ tại sao chẳng thể ngăn được nỗi buồn thoát ra khỏi mí mắt. Paris mùa nào trong năm nắng cũng rất đẹp, nhưng chẳng có sợi nắng nào giành riêng cho mình cậu như lúc còn ở Seoul. Có những khoảnh khắc cậu thực sự hoài nghi về quyết định của bản thân năm ấy, giấc mơ mà cậu luôn luôn theo đuổi, tại sao khi với tới được rồi thì lại cảm thấy đau như thế này?
Dù vẫn còn liên lạc với các bạn cũ hồi cấp ba, cũng chẳng thể giúp cậu biết được thêm về người yêu cũ của mình đã sống cuộc sống ra sao. Cậu chỉ được nghe nói, từ sau khi cậu rời khỏi Hàn Quốc, Lee Minhyung quay lại thành con người chẳng hay nói chuyện với ai. Anh đỗ Đại học Seoul, và mọi thứ như biệt tăm biệt tích từ đó, cũng chẳng ai biết Minhyung đã sống như thế nào. Đôi lúc Ryu Minseok chỉ mong rằng, dù bản thân đã chẳng còn tư cách gì để quan tâm đến cuộc đời của anh nữa, nhưng vẫn có thể được biết rằng anh có đang hạnh phúc hay không. Hoàn thành xong chương trình thiết kế nội thất tại Đại học Boulle, cậu từng muốn trở về Hàn Quốc nhưng rồi ý định ấy lại bị dập đi mất. Dù muốn gặp lại người mình từng yêu, nhưng lại sợ chứng kiến cảnh người đó tay trong tay với người khác rồi lướt qua cuộc đời mình.
"Khi nào Minseokie về Hàn vậy? Tháng sau em có nhận chuẩn bị lễ cưới cho một cặp đôi ở Jeju á, Minseokie về giúp em được không?"
Thấy Minseok trầm ngâm trước bụi hoa một lúc lâu, người em của cậu cũng quyết định mở lời trước. Lee Seungmin, kém cậu hai tuổi, hai người bọn họ cùng học chung ở Đại học Boulle nhưng khác chuyên ngành. Ở cạnh người anh của mình hơn năm năm, nhóc đã nhiều lần chứng kiến cảnh Minseok đau đớn chật vật trải qua căn bệnh trầm cảm. Nhóc không biết lí do tại sao anh mình lại như thế, nhưng nhóc đoán lí do có thể liên quan đến người trong bức ảnh chụp chung luôn được cậu giấu kĩ ở trong ví, bức ảnh chứa nụ cười mà chưa bao giờ nhóc thấy nó được xuất hiện trên gương mặt của anh mình.
"Jeju?"
Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn em mình, bình thường Seungmin sẽ hạn chế nhận tổ chức cho những đám cưới không phải ở Châu Âu, tại sao lần này lại quyết định quay về Hàn Quốc thế kia.
"Đám cưới của bạn cấp ba ngày xưa của em ấy, trước khi qua Pháp em bảo sau này cậu ấy cưới thì mình sẽ đứng ra bày trí thật đẹp" Nhóc ngượng nghịu trả lời, ngày xưa cậu bạn ấy vốn là người mà nhóc luôn để trong lòng, tuy chẳng thể ở cạnh nhau nhưng có thể tổ chức cho ấy một lễ cưới trong mơ thì nhóc cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi. "Nghe bảo hôn phu của cậu ấy là một người rất thành đạt, còn trẻ mà đã là giám đốc của một công ty nội thất lớn ở Seoul rồi á! Nếu hai người cùng ở Hàn thì chắc sẽ biết nhau rồi ha, Minseokie là nhà thiết kế giỏi như thế này kia mà!"
"Giám đốc sao?"
Minseok cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp, kí ức tưởng chừng như đã ngủ quên bây giờ lại như một thước phim tua lại chạy qua đầu cậu.
/Sau này tớ sẽ trở thành giám đốc tài giỏi để nhà thiết kế này chỉ thuộc về một mình tớ mà thôi/
Hàn Quốc rộng lớn như vậy, Seoul mỗi năm đều xuất hiện không ít các công ty làm về nội thất, chắc chắn không thể nào trùng hợp đến mức này được. Còn chưa nói đến anh cũng không chắc sẽ đi theo con đường kinh tế nữa, nên xác suất người kia là Lee Minhyung sẽ vô cùng vô cùng nhỏ mà, đúng không?
Ryu Minseok tự trấn an bản thân rồi gật đầu đồng ý sẽ về Hàn Quốc với em trai mình. Ngày xưa cậu trồng hoa diên vĩ trước nhà để mong bản thân có thể dũng cảm như loài hoa này, bảy năm trôi qua, từ một cành hoa khẳng khiu đã biến thành một góc tím nhỏ trong vườn, cũng đến lúc cậu phải đối mặt với nỗi sợ mà bản thân đã trốn tránh suốt bao năm qua rồi.
Tháng mười, Minseok lần đầu tiên trở về nhà sau hơn bảy năm rời xa quê hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."