Trong lòng Ryu Minseok bây giờ mọi thứ rối như tơ vò, cuối cùng cậu cũng đã gặp được người mà suốt bảy năm qua không có khắc nào rời khỏi tâm trí của bản thân. Thì ra gặp lại người yêu cũ có thể khiến cho một người dễ dàng ngụp lặn trong kí ức ngày xưa như thế. Nhưng gặp rồi thì có thể thay đổi được điều gì không cơ chứ, cậu đã bỏ lỡ anh rồi, ngoài chúc phúc cho anh ra thì còn làm được điều gì khác nữa sao?
Khi cậu quay trở lại phòng bệnh của Lee Minhyung, đã không còn thấy Wooje và Seungmin ở đâu nữa, trên giường bệnh chỉ còn lại một mình anh đang nằm đó, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp hít thở đều. Minseok tiến lại gần một chút, ban nãy lúc có mọi người ở đó cậu không phút nào dám nhìn thẳng về phía anh, cậu sợ mọi người sẽ nhận ra điều gì đó không đúng giữa hai người. Anh chẳng thay đổi nhiều so với lần cuối họ gặp nhau, chỉ là ngày xưa khi họ còn bên nhau, cậu luôn bảo rằng rất ghen tị với bàn tay thon dài của anh, nhưng bây giờ trên đôi tay ấy lại chằng chịt vết sẹo và chai sạn. Không hiểu vì sao khi nhìn vào tay anh, khoé mi cậu lại chợt ướt, cậu thực sự muốn biết đã có chuyện gì xảy ra khi hai người chẳng còn ở cạnh nhau.
"Gặp lại tôi khiến em khó chịu đến thế sao?"
Cảm nhận được giọt ấm nóng rơi ra từ khoé mắt của người đang ngồi cạnh mình đọng trên bàn tay, anh mở mắt ra nhìn cậu, buông đôi lời không cảm xúc. Bao nhiêu năm qua, anh luôn mong bản thân sẽ phải gặp lại kia trong trạng thái tốt nhất, hạnh phúc nhất, chứ không phải là một Lee Minhyung yếu ớt nằm trên giường bệnh như thế này. Anh muốn cậu nghĩ anh đã có một cuộc sống rất tốt dù là khi bọn họ không còn ở cạnh nhau, chỉ cần như thế thì cậu sẽ không có một chút hối hận tự trách bản thân nào khi đã rời đi.
"Không.. Không có, anh sống tốt chứ?"
Minseok vội vàng lấy tay lau đi nước mắt, gượng nở nụ cười chẳng chút tự nhiên. Nếu anh không trả lời thì cậu cũng sẽ thừa biết được đáp án mà nhỉ, nhưng sẽ an tâm hơn biết bao khi được chính anh xác nhận cho câu hỏi này mà. Nếu câu trả lời của anh là không, nếu anh chưa có người sắp cùng anh xây gia đình nhỏ, có lẽ cậu đã chẳng màng điều gì nữa mà lao đến vòng tay anh thêm một lần dù kết quả có ra sao.
"Ừm, khi ngọn cỏ không cần rướn mình để chạm tới tán cây trên cao thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều." Lee Minhyung giấu bàn tay đang bấu chặt các ngón vào dưới lớp chăn rồi lại tiếp tục nói.
"Em đi rồi, tôi mới thực sự hiểu ra dù tình yêu có to lớn như thế nào mà không có sự cân xứng, đứng trước đường đến tương lai thì nó cũng như chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương mênh mông, rất mỏng manh và không thể đi đến điểm cuối cùng. May mắn cho chúng ta là mối tình ngày ấy cũng không quá dài, khi kết thúc cả hai vẫn còn thời gian để sửa chữa và làm lại từ đầu. Nên là, cảm ơn em nhé Ryu Minseok."
Chưa bao giờ Lee Minhyung cảm thấy mệt mỏi hay tự ti khi nghĩ về sự khác biệt giữa cậu và anh cả, cho đến một ngày khi bố mẹ Minseok bắt gặp anh đang thực tập trong công ty đối tác của họ. Ba người đã cùng nhau nói chuyện rất nhiều, dù không thổ lộ trực tiếp nhưng Minhyung hiểu hai người họ thực sự mong con trai của mình có thể có một cuộc sống cả đời vô ưu vô lo. Không phải họ không thừa nhận năng lực của Minhyung, nhưng hiện tại cuộc sống anh còn chưa ổn định như thế, thì đến bao giờ mới cho Minseok được một cuộc đời mưa không đến mặt, nắng không đến đầu đây.
Dù hiện tại anh có là giám đốc của một công ty đi chăng nữa, nhưng trải qua những năm kinh kế khó khăn liên tiếp, anh cũng chẳng chắc chắn được nếu cậu về bên cạnh thì bọn họ có cùng thực hiện được giấc mơ năm ấy hay không. Bao năm qua Lee Minhyung điên cuồng kiếm tiền mong muốn có ngày dùng bờ vai vững chãi ôm lấy người mình yêu vào lòng, nhưng cuối cùng thì cuộc sống vẫn cứ như vậy, anh có bỏ ra bao nhiêu năm cũng sẽ chẳng bằng một người từ sớm đã ngang tầng gió mây với bạn nhỏ đã từng là của anh.
Lee Minhyung có thể thấy được bả vai của Minseok đang run lên, hai bàn tay cậu vụng về xoa vào nhau muốn tìm kiếm điểm tựa. Cậu của hiện tại dù cả khi chưa có người yêu thì tốt nhất cũng là là không ở cạnh một người còn chưa thành công như anh, nên có là lời khó nghe một chút thì anh vẫn mong bản thân đủ can đảm để có thể tự mình nói hết với cậu. Một mình anh sống trong kí ức cũ là được rồi, còn cậu nhất định phải được tiến về phía trước.
"Dù sao thì, anh đừng để bản thân bị thương là được"
Minseok từ khi bắt đầu nói chuyện đã luôn cúi mặt xuống, chỉ đến lúc này mới ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Đừng bị thương, đừng không vui vẻ, đừng không hạnh phúc.
Từ những lời anh nói, có lẽ bọn họ đã thực sự không còn một phần trăm cơ hội nào nữa rồi
Khi cậu khuất dáng sau cánh cửa phòng bệnh, trên má Minhyung cũng có giọt nước mắt lăn dài xuống ướt cả một phần gối. Ban nãy anh đã thấy rồi, thấy chiếc vòng tay có nút kết đồng tâm ngày xưa anh tặng vẫn ở trên cổ tay cậu. Rõ ràng cậu chẳng nói lời nào làm anh tổn thương, nhưng tại sao trái tim anh lại giống như bị bóp nghẹn thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."