Ryu Minseok vẫn đứng im dưới mái hiên nhà nhìn trận mưa đang ngày càng nặng hạt ngoài kia. Tin nhắn cậu đã gửi đi, nhưng đã qua một lúc lâu vẫn chưa thấy có ai hồi âm, cậu cúi mặt xuống đất, tự cấu chặt lòng bàn tay mong bản thân có thể vì cảm nhận được cái đau mà trở nên tỉnh táo. Có thể anh đã sớm bỏ đi số điện thoại đó rồi, mà nếu vẫn còn dùng thì anh cũng đâu có nghĩa vụ phải trả lời cho cậu đâu đúng không? Hơn nữa, Lee Minhyung còn đang ở trong bệnh viện mà, làm sao mà có thể ra ngoài được.
Mắt cá chân sưng tấy, cậu không chịu được mà ngồi thụp xuống, vùi mặt vào tay áo khóc nấc lên. Mưa như vậy cũng tốt, nước mắt hoà vào trong màn mưa, tiếng nấc dường như cũng bị át mất đi theo tiếng sấm rền, sẽ chẳng ai biết được Minseok đang khóc cả, đó cũng là điều mà cậu mong muốn. Nếu một lát nữa không gặp được Lee Minhyung, cậu sẽ tự quay lại khách sạn rồi quay về Pháp càng sớm càng tốt, mọi thứ có lẽ cũng sẽ phải kết thúc ở đây. Mưa vốn to như thế, nhưng đột nhiên chẳng giọt nào rơi trúng vào người cậu nữa, bên tai cũng vang lên giọng nói quen thuộc.
"Ngốc như vậy, đã sợ sấm mà trời mưa còn tự mình đi đến đây để lạc"
Lee Minhyung ổn định lại hơi thở, cúi người xuống chạm tay vào mái tóc đã ướt sũng của người con trai bé nhỏ trước mặt. Ngày trước chẳng phải cậu nói sẽ không bao giờ ra ngoài khi trời mưa vì ghét sự ẩm ướt sao, tối nay sao lại một mực đi đến đây làm gì cơ chứ? Lần trước anh đã nói tuyệt tình như vậy mà sao cún nhỏ vẫn ở đây làm trái tim anh trở nên nhộn nhạo như thế này.
"Không có ngốc, anh mới ngốc"
Đôi mắt ướt lem nhem ngước lên nhìn Minhyung, thân thể nhỏ bé chẳng nói chẳng rằng bật dậy lao vào lòng người mà bản thân chờ từ nãy đến giờ. Mạnh mẽ để cho ai xem nữa chứ, Minseok chẳng còn sức lực để gồng gánh mọi thứ một mình nữa rồi. Nếu anh chưa có ai cạnh bên, may mắn hơn nữa là anh vẫn còn tình cảm với cậu, thì tại sao lại không thể quay lại bên nhau đúng không?
"Không khóc nữa, em đang ở khách sạn nào, tôi đưa em về."
Lee Minhyung nhẹ nhàng vỗ lên lưng người trong lòng, đưa lại cậu vào mái hiên trú mưa rồi lấy điện thoại ra cho cậu đặt xe về khách sạn. Đã rất lâu rồi cả hai mới ở gần nhau như vậy, anh dường như chẳng thấy cậu thay đổi ở chỗ nào hết. Vẫn là dáng người nhỏ bé anh một tay đã có thể ôm trọn, vẫn là nốt ruồi nhỏ dưới đôi mắt sáng như sao trời, mọi thứ như được tua lại về quá khứ, giống như ngày xưa họ vẫn đang còn yêu nhau. Cậu dựa hẳn người vào bờ lưng vững chãi của người đằng sau, gõ xong địa chỉ lại quay người vùi mặt vào lồng ngực ấm áp bảy năm rồi mới gặp lại, dễ chịu vô cùng.
.
Seungmin nhìn đồng hồ, đã quá 10 giờ tối rồi và nhóc vẫn chưa thấy anh của mình quay về. Ban nãy nhóc cũng đã gọi điện lên hỏi bệnh viện xem Minseok ở đó không, mọi người bảo mấy ngày nay chẳng thấy cậu lên thăm bệnh. Trong lòng nhóc chợt gợn lên cảm giác lo lắng, liền nhấc điện thoại lên gọi cho Wooje. Nếu anh Minhyung vẫn đang ở bệnh viện mà lại không thấy Minseok ở trong đó, sợ là cậu vì buồn chuyện gì đó mà bệnh cũ lại tái phát.
"Bệnh viện báo Minhyung đã chạy đi được gần một tiếng rồi, không biết có liên quan đến Minseok không"
Moon Hyeonjun không quá lo lắng về việc thằng bạn mình bỏ của chạy lấy người, cùng lắm thì cái tên lì lợm cuồng công việc đó đã mua vé máy bay chạy về Seoul rồi thôi. Nhưng nếu là chuyện gì liên quan đến Minseok thì chắc chắn hắn phải tìm cho ra cả hai người. Wooje bên cạnh mặt liên tục biến sắc, ngoài trời đang mưa, Minseok hyung chẳng biết có đi lạc hay không, còn Minhyung hyung đang bị đau dạ dày, bọn họ liệu không xảy ra chuyện gì không hay đó chứ? Em lo lắng đến mức mếu máo, tự trách nếu không nhất định đòi đi ra Jeju thì đã không xảy ra cớ sự này.
"Ngoan không khóc, đi với anh tìm Minhyung và Minseok về, nha!"
Hắn vừa dỗ người yêu vừa bấm gọi cho người được đặt tên "Chó" trong danh bạ, tự hứa nếu lần này mà Lee Minhyung chạy đi vì chỉ muốn báo hai người thì nhất định sẽ không nhường nhịn mà tặng cho anh quả nộ long cước. Gọi chẳng ai nghe máy, hắn và em đành phải nhanh chóng lấy xe rồi đi tìm khắp nơi. Ba người họ chia nhau ra tìm hai người đang biến mất kia dưới làn mưa, phải tìm được đã, có giận dỗi gì cũng tạm gác sang một bên.
.
.
.
Lee Minhyung đưa Ryu Minseok vào trong phòng khách sạn, hết sức cẩn thận lấy khăn lau sơ qua tóc rồi mở nước nóng cho cậu tắm qua. Mưa trái mùa như thế này, không xử lí sớm thì ngày mai lại có người sốt hầm hập lên mất. Minseok để mặc cho anh chăm sóc mình, dù cho sau một buổi ngấm nước mưa đầu óc có hơi mơ hồ nhưng cậu vẫn biết phải bám thật chắc để anh không chạy mất. Vật lộn một hồi lâu cậu mới chịu tự đi tắm, nhưng chẳng bao lâu sau Minhyung lại phải đi vào đỡ người ra nằm lên giường, mắt cá chân đã sưng vù lên của cậu đang cật lực biểu tình rồi, đi không nổi nữa phải có người bế bế vào lòng.
Người Minseok nhỏ xíu, chỗ nào cũng nhỏ nhỏ, ngay cả chân cũng không là ngoại lệ. Đợi cậu đã yên vị trên giường, anh nhẹ nhàng đưa cổ chân cậu lên xem xét, chắc là do té ngã rồi gân bị bong lên nên mới thành ra như thế này đây. Trong phòng khách sạn không có hộp sơ cứu vết thương, anh định lấy ra vài viên đá trong tủ lạnh chườm trước cho cậu, hi vọng chỉ bị nhẹ thôi chứ cậu nhóc kia sợ đau nhất trên đời.
Tủ lạnh bên giường chưa kịp mở, cậu đã vươn tay ra nắm lấy tay anh kéo về phía mình. Lee Minhyung chưa kịp phòng bị cho tình huống này, cả người ngã xuống giường, may mắn mà anh vẫn còn đủ tỉnh táo để chống tay xuống không đè hẳn lên người cậu. Không khí trong phòng đột nhiên tăng rõ rệt, Minseok không cố ý tạo ra tình huống như hiện tại, cậu thề. Ban nãy thực sự cậu chỉ sợ anh bỏ đi mất nên mới vội vàng kéo lại thôi, ai mà ngờ bây giờ mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cen ti mét cơ chứ.
Hai bên tai Minhyung đỏ bừng, lần cuối mặt họ cách gần nhau như thế này đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Đối diện với người mình mong nhớ hằng đêm, trong tình cảnh mờ ám như hiện tại, cũng nên có cái gì đó mới lạ nhưng quen thuộc xảy ra đúng không? Anh thực sự đã có suy nghĩ đó trong đầu, nhưng trước khi kịp đặt môi mình lên điểm cần đến thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa rất mạnh, điện thoại có mạng trở lại cũng hiện lên thông báo tin nhắn mới đến.
[Lee Minhyung mở cửa ra]
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."