Lee Minhyung từ ban đầu đã không định sẽ đi cùng cặp đôi sắp cưới kia đến bàn bạc với bên tổ chức lễ cưới, nhưng nhóc con Choi Wooje cứ liên miệng bảo người có gu thẩm mỹ tốt như anh nhất định phải cùng hội ý kĩ càng cho đám cưới của nhóc và Hyeonjun. Wooje là đứa nhỏ vô cùng cứng đầu, nếu anh không chịu đi chung chắc nhóc sẽ ở bên tai cằn nhằn cả ngày mất. Thế là để kịp cho buổi hẹn gặp với nhóm người chịu trách nhiệm lên kế hoạch bên công ty đám cưới vào cuối tuần, Minhyung mất hơn ba ngày để làm xong công việc của bản thân rồi chạy thẳng ra sân bay đến Jeju.
Jeju cuối tuần trời trong không một gợn mây, Ryu Minseok chưa kịp thích ứng lại với múi giờ ở Hàn Quốc nên trằn trọc cả một đêm hôm trước, cuối cùng cũng quyết định dậy sớm để chuẩn bị cho buổi gặp mặt khách hàng cùng Seungmin vào tối nay. Cuối cùng thì cậu cũng đã có cơ hội gặp lại người mình muốn gặp nhất, nhưng chỉ có thể là với mối quan hệ giữa công ty và khách hàng, tựa như bọn họ chưa từng có một sợi dây gắn kết nào ở trong quá khứ.
"Anh này, vị giám đốc trẻ kia là người trong bức ảnh ạ?"
Seungmin rốt cuộc không thể để sự nghi vấn của mình ở trong lòng tiếp được. Nếu như thật sự là người đó, thì liệu anh của nhóc có thể giữ được tâm lí bình tĩnh khi bọn họ cùng nhau bàn bạc công việc hay không? Bệnh của Ryu Minseok chỉ mới tốt lên hơn mới vài tháng gần đây, đả kích này, cậu sẽ chịu được không? Nếu biết trái đất tròn như vậy, từ ban đầu nhóc đã không nhờ cậu cùng mình đi về Hàn Quốc rồi. Hơn ai hết, Seungmin hiểu cảm giác nhìn người mình thích kết hôn với một người không phải là mình mà.
"Ngày trước anh có đọc được một quyển sách, trong đó viết rằng, giữ lại thứ không nên giữ gọi là cố chấp, và giữ không được những thứ đáng lẽ thuộc về ta, là không làm khác được."
Minseok mỉm cười, quá khứ là cậu chọn rời khỏi anh, rời khỏi Hàn Quốc để tìm đến vùng đất của những giấc mơ. Nên hiện tại dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Hạnh phúc đó đáng lẽ đã thuộc về cậu, nhưng là cậu tự mình đẩy nó ra xa, thì còn có thể trách được ai nữa đây?
Hai người họ cứ thế chìm vào khoảng không im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của bản thân. Cả hai đều đã từng có cơ hội, nhưng chỉ khác là một người thì bỏ lỡ, còn một người đã có rồi thì lại muốn buông tay.
Ban đầu vốn dĩ sẽ có Wooje, chồng sắp cưới của em và Minhyung cùng đến gặp Seungmin. Nhưng trước giờ khởi hành, Hyeonjun lại nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp. Nói Wooje không buồn chắc chắn sẽ là nói dối, nhưng em hiểu được cho công việc của người yêu mình mà, hắn cố gắng nhiều như vậy là muốn sau này cuộc sống của hai người có thể dễ dàng hơn một chút. Còn Lee Minhyung ban đầu nói với em là sẽ có mặt trước 7h tối, cuối cùng đến giờ hẹn lại chẳng thấy đâu. Wooje thực sự rất lo lắng, người anh này của em từ trước đến giờ không phải là người trễ giờ, sao hôm nay lại như thế này.
Khi Minseok cùng Seungmin bước vào căn phòng đã hẹn sẵn với khách hàng của mình, cậu ngạc nhiên khi chỉ thấy mỗi mình Wooje đang ở đó, đôi tay luống cuống cứ tắt mở màn hình điện thoại. Đã trễ nửa tiếng, vẫn không nhận được một tin nhắn nào từ Minhyung cả, Hyeonjun cũng không thể liên lạc được, em gấp đến sắp khóc rồi.
"Wooje à, cậu ổn chứ? Chúng ta có cần dời sang ngày mai không?"
Nhìn thấy người trước mặt nãy giờ không nói câu nào mà chỉ liên tục nhìn đồng hồ, Seungmin mở lời trước. Dù không có người còn lại thì bọn họ vẫn có thể bàn bạc với nhau thôi, nhưng nhìn em quýnh quáng như thế nhóc thực sự rất lo.
"Giám đốc Lee có chuyện gì sao?"
Bên này, Minseok dè dặt lên tiếng. Cậu biết rõ tính cách của anh, thêm vào đó là nét lo lắng không thể giấu ở trên mặt người đối diện, cậu sợ anh bị xảy ra chuyện gì trên đường đến đây.
Wooje chưa kịp trả lời đã có điện thoại gọi đến, nghe xong mặt em tái nhợt rồi lập tức đứng dậy
"Chứng viêm dạ dày của Minhyung hyung tái phát, giờ anh ấy đang cấp cứu trong bệnh viện, em phải đi đây xin lỗi mọi người."
"Cho anh đi cùng"
Không chờ đến Wooje có đồng ý hay không, Minseok đã thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài cùng em. Ba người họ cùng lên xe đi đến bệnh viện, ngồi trên xe Wooje không ngừng tự trách bản thân cứ đòi anh đến đây cho bằng được để rồi bây giờ lại thành ra thế này. Cậu ngồi bên cạnh lấy khăn giấy đưa cho em lau nước mắt mà chẳng nhận ra khoé mi của mình cũng đã ướt đẫm tự bao giờ. Bảy năm qua, rốt cuộc Lee Minhyung đã sống như thế nào để bây giờ sức khoẻ của anh như thế này? Wooje nói là bệnh cũ tái phát, tức là đây không phải là lần đầu tiên xảy ra đúng không?
Lúc họ đến bệnh viện, Minhyung đã được chuyển về phòng bệnh để bác sĩ có thể theo dõi thêm. Giây phút đứng trước cửa phòng bệnh, Minseok đột nhiên đứng chững lại. Cậu có nên bước vào hay không? Dù có muốn gặp anh, muốn biết anh còn đau hay không, nhưng vẫn có Wooje ở đây cơ mà. Bọn họ sắp kết hôn với nhau rồi, nếu lỡ Wooje biết trước đây cậu và anh từng quen nhau thì em có suy nghĩ gì hay không?
"Cũng đến rồi, anh với Seungmin vào chung luôn nhé!" Wooje khẽ chạm vào vai cậu, dù là lần gặp đầu tiên nhưng em cảm thấy Minseok là một người rất tốt. Nếu không phải lúc nãy có cậu bên cạnh trấn an em thì chẳng biết em còn hoảng đến mức nào nữa.
Nghe được sự đồng ý của Wooje, Minseok cũng can đảm gật đầu rồi bước vào chung. Phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo, Minhyung nằm ở trên giường đôi mắt nhắm nghiền lại như đang chìm trong giấc sâu. Nghe có tiếng mở cửa, anh mới từ từ mở mắt ra nhìn xem là ai đến.
Nhìn người mình mong nhớ bao năm qua xuất hiện ở trước mặt, Minhyung tưởng bản thân còn đang chìm trong liều thuốc mê chưa tỉnh. Là mơ đúng không, như mọi lần Minseok chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy? Anh vươn tay ra hi vọng chạm được vào tay cậu, nhưng cậu lại chỉ đứng đó nép vào người con trai bên cạnh. Minseok muốn giữ khoảng cách với anh, cậu không muốn bị Wooje hiểu lầm.
"Sau này anh đừng có làm việc cả ngày cả đêm nữa, có biết tim em sắp rớt ra ngoài rồi không? Cứ tiếp tục vậy đi rồi em bảo Hyeonjunie xử đẹp anh luôn đó! À, giới thiệu với anh đây là Seungmin và anh Minseok, là bên hỗ trợ tổ chức lễ cưới đó! Nhờ bọn họ mà tối nay em vẫn còn bình tĩnh được mà vào đây mắng anh đấy"
Wooje ngồi xuống bên cạnh vừa giúp anh chỉnh lại độ cao của giường vừa cằn nhằn. Nhưng thứ Minhyung quan tâm bây giờ chỉ có hình ảnh người anh mong ngóng bao lâu đang được một chàng trai lạ mặt nào đó vỗ vai an ủi, ra là đúng như anh suy nghĩ, cậu sớm đã có người ở bên cạnh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Fanfiction"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."