17. Bình minh không nắng

1.2K 101 7
                                    

Ryu Minseok dụi mắt, nhìn người bên cạnh vẫn đang ôm khư khư mình không buông, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đêm qua cún con da mặt mỏng bị giày vò không biết bao nhiêu lâu mới kết thúc, cuối cùng lại phải bò lên trên chủ động từ đầu đến cuối một lần thì con gấu kia mới buông tha cho cậu.

Nhịn bao nhiêu năm nên làm được là làm tới công chuyện như thế luôn sao?

Lee Minhyung trước khi đi ngủ vẫn còn dịu dàng xoa bóp thắt lưng cho cậu, trong mắt anh Minseok giống như một cục bông nhỏ xíu mềm mại, lỡ hơi mạnh tay thì phải nhanh chóng mát xa cho sáng mai dậy không bị nhức mỏi. Cảm giác dễ chịu lan toả khắp cơ thể, Minseok cứ muốn sống mãi trong khoảnh khắc này thôi, thế giới chỉ có hai người, êm đềm hạnh phúc.

"Đời trai của anh bị Minseokie lấy đi mất tiêu rồi, Minseokie phải chịu trách nhiệm với anh cả đời đấy nhé"

Anh quay sang dụi đầu vào cổ cậu, giở giọng bắt đền người ta. Minseok trong lòng tức không nói nên lời, rõ ràng người bị ăn sạch là cậu cơ mà, đến bây giờ lại bị người ta đòi chịu trách nhiệm nữa thì có công bằng nào ở đây không?

"Không, em là cờ đỏ đó, Minhyung chỉ là vật làm ấm giường thôi, dăm ba hôm là đổi đấy mà"

"Minseokie là cờ đỏ thế thì anh là con bò tót rồi, vì cứ thấy cờ đỏ là lao vào ấy"

.

.

.

Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje đã ngồi đợi cặp đôi kia từ sáng sớm, đã hơn hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy người ở đâu. Hôm qua thì hẹn nhau chắc cú là sẽ gặp nhau sớm để bàn việc kinh doanh sau này, thế mà giờ chỉ có vợ chồng nhà hắn là ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài, còn nhà bên kia điện thoại cũng chẳng gọi được một cuộc. Nếu không phải là bạn thân, thì chắc chắn Hyeonjun đã tức giận đá ghế và dắt Wooje về nhà rồi.

"Hyeonjunie sao mà mặt cứ nhăn nhăn thế, mãi người ta mới hạnh phúc mà"

Wooje nhấm nháp ly hot choco thứ hai trong buổi sáng, thật ra bản thân em cũng chẳng thích việc chờ đợi ai đó đâu, nhưng nếu đó là chờ anh Minhyung với anh Minseok thì khác. Chơi với Minhyung bao nhiêu năm như thế, lúc nào cũng thấy anh ấy như con robot chẳng có chút tình cảm con người tí nào, bây giờ ảnh có người yêu thương thì đám bọn họ chẳng còn ai cô đơn một mình nữa rồi.

"Chắc là hôm qua đại hội võ lâm chiến nhau năm trăm hiệp ở trên núi võ đang, cho nên hôm nay hai đại hiệp kia chưa kịp xuống núi sớm"

Hyeonjun bĩu môi, liếc một cái thôi cũng biết một người vốn siêu đúng giờ như Lee Minhyung tại sao hôm nay lại để người ta leo cây như vậy. Còn không phải họ là bạn thân sao, ngày trước hắn mà trễ giờ thì cũng toàn là lí do đó thôi mà. Bạn mình hai mươi lăm năm cuối cùng cũng đã được tốt nghiệp khoá trai tân, đúng là mở khoá được một thành tựu rất đáng tự hào.

.

"Chà, cặp chíp bông đón bình minh sớm quá nhỉ, gà còn chưa vào chuồng mà"

Lee Minhyung cảm thấy chắc kiếp trước mình vừa cứu thế giới, mà cũng vừa đi huỷ diệt thế giới hay sao đó mà kiếp này vừa được yêu bạn nhỏ nhà mình, rồi vừa là bạn thân của Moon Hyeonjun. Mỗi lần hai người gặp nhau, nếu tên hổ giấy đó không đòi đá anh thì cũng sẽ dùng câu từ của mình để khiến anh không thể nào cãi lại được điều gì.

Minhyung thì quen rồi, nhưng Minseok thì khác. Cún con bị trêu đến mặt đỏ như trái cà chua, chỉ biết trốn phía sau tấm lưng to lớn của người yêu mình. Bàn tay nhỏ xíu giật giật mép áo anh cầu cứu, Minhyung thấy bạn nhỏ như vậy liền phì cười rồi nháy mắt với Wooje. Mau mau giúp anh dâu của em rồi người ta sẽ thiết kế cho em một đám cưới thật hoành tráng.

Wooje nhận được tín hiệu từ ông anh của mình, gật đầu một cái chắc nịch rồi quay sang vỗ đôm đốp lên vai chồng tương lai.

"Hyeonjun sao mà nói nhiều thế nhờ, trong túi có mang thuốc bôi côn trùng cắn mà em hay dùng không, hôm qua anh Minhyung để anh Minseok ở đâu mà bị con gì cắn cho đỏ cả cổ kia kìa"

Chắc chắn là con gì đó nguy hiểm lắm, vừa lưu lại mấy vết đỏ trên cổ, còn có thêm tác dụng phụ là thắt lưng bị đau. Không ngờ ở Seoul hiện đại như vậy mà vẫn còn những sinh vật lạ quá ha.

"Nào, không giỡn nữa, Moon Hyeonjun mày bảo có chuyện gấp muốn nói là chuyện gì?"

Thấy người yêu mặt ngày càng cúi gằm xuống như muốn đào lỗ chui xuống đất, Lee Minhyung quyết định đứng ra giải vây. Anh nắm tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại trắng trẻo cho cậu bớt xấu hổ. Giờ chúng nó trêu mình thì sau này mình trêu lại chúng nó, không cần phải sợ gì hết.

"Ừ, bố chồng Wooje bảo là mày nhanh chân mà cút ra khỏi cái công ty 2Lee gì đó đi, ở trong đó lâu dài không thọ đâu. Khỏi cần tiếc mấy năm thanh xuân ở đó, người ta cho mày làm giám đốc mà làm có khác gì con chó đâu, bây giờ công ty gặp chuyện chắc chắn sẽ kiếm cớ đổ lên đầu mày hết. Muốn làm công ty nội thất, tao đầy tiền, mày lên kế hoạch đi rồi tao tài trợ cho, lời chia đôi lỗ mày tự chịu"


|Guria| Rất xa là bao xa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ