Tình trạng bệnh dạ dày của Lee Minhyung dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu anh phải ở lại để được theo dõi thêm, nhưng đối mặt với việc ở công ty còn rất nhiều dự án còn đang dang dở, thêm cả đám cưới của Wooje và Hyeonjun cũng chưa bàn đến đâu hết, anh quyết định sẽ trốn viện về nhà.
Cứ tưởng mình sẽ thuận lợi ra được khỏi cửa bệnh viện, nhưng anh lại quên mất mình có một thằng bạn làm sĩ quan trực giác nhạy bén hơn người. Moon Hyeonjun sau một đêm trông em người yêu khóc nức nở qua điện thoại mà đã tức tốc bay đến Jeju, ban đầu còn tưởng rằng bản thân hắn sẽ cảm thông lắm cho đứa bạn giúp mình khâu chuẩn bị đám cưới, kết quả lại thấy một Lee Minhyung thập thò định trốn ra khỏi phòng bệnh. Khoảnh khắc bốn mắt họ đối diện nhau, Moon Hyeon thực sự chỉ muốn lại đá cho tên kia một cái.
"Trời ơi thằng chó này chắc mày nghĩ cái bao tử mày là cái bao cát hay sao mà chưa gì đã đòi trốn đi? Nằm nhanh xuống giường đợi tao gọi bác sĩ chứ không là tao sút cho một phát luôn"
Bạn bè thì bạn bè, vì đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, biết rõ tình trạng của nhau nên Hyeonjun vô cùng tức giận khi bạn của mình không bao giờ chú ý đến sức khoẻ của bản thân. Chưa kể tới Jeju còn là em nhỏ nhà hắn nhờ, nếu có gì bất trắc xảy ra thì nhất định em nhỏ sẽ tự trách mình cho mà xem, vì vậy hắn không thể không chấn chỉnh được.
"Sao tự nhiên về sớm vậy?" Minhyung ngơ ngác nhìn bạn mình trước mặt, vài bữa trước còn nhắn tin bảo là đợt này có khi còn không đến Jeju được mà bây giờ sao Moon Hyeonjun lại có mặt ở đây rồi. Nhìn cả balo quần áo đang được để cạnh cửa, mắt anh lại càng mở to hơn, cái thằng này vừa đáp xuống sân bay là chạy thằng vào trong bệnh viện luôn sao.
"Không sớm chắc giờ mày lên máy bay về đến Seoul rồi! Coi chừng tao! Nằm yên đó đi Wooje đang đến rồi, khi nào bác sĩ đồng ý thì tao cho mày về nhà"
Hết nói nổi, Moon Hyeonjun ngồi xuống bàn trà bên cạnh rồi bắt đầu gọt trái cây. Hôm qua lúc nói chuyện với nhau, hắn có nghe em kể về những người bên công ty tổ chức đám cưới cho hai người. Wooje luôn miệng khen một người tên Ryu Minseok, em bảo cậu ấy vừa dịu dàng vừa xinh xắn, cháo thường ngày đưa vào cho Minhyung ăn cũng là một tay cậu ấy nấu. Hắn thực sự tò mò muốn biết người ấy bên ngoài như thế nào mà em nhỏ khó tính nhà hắn lại khen hết nước như thế. Mà nếu là người vừa tốt vừa xinh, phải mà cũng thích bạn hắn, hai người thành một đôi chăm sóc lẫn nhau thì có phải Moon Hyeonjun và Choi Wooje đỡ biết bao nhiêu không.
"Mà công việc của mày giải quyết sao rồi? Nghe tin mày cưới xong là rút khỏi ngành ông ngoại có đánh gãy cái chân mày không?"
Nhận thấy nếu còn nhắc đến việc trốn viện thì bạn mình chắc chắn lại chửi cho không thấy mặt trời, Lee Minhyung lơ lơ quay sang đổi chủ đề khác. Ông ngoại của Moon Hyeonjun trước đây là người nắm giữ chức vụ cao trong quân đội, hắn bước vào ngành này cũng vì lời hứa sẽ kế theo nghiệp ông, bây giờ lại quyết định như thế này chỉ sợ ông sẽ nổi trận lôi đình.
"Mày quên là chính ông ngoại giục tao cưới Wooje à, sau khi em ấy xuất hiện thì giờ Moon Hyeonjun ở trong nhà cũng chỉ còn là một cái tên thôi"
Minhyung cười phá lên, ai mà có ngờ chàng trai ngông nghênh không sợ trời không sợ đất ngày xưa được cả nhà họ Moon cưng chiều giờ lại phải ra rìa chứ. Dường như chưa bao giờ anh thấy chuyện tình cảm của Wooje và Hyeonjun có bất cứ trắc trở nào, ngưỡng mộ thật đấy, ước gì chuyện của anh và cậu cũng được một lần dễ dàng như thế.
.
"Minseok hyung, ngày mai em có việc phải lên chi nhánh công ty ở Seoul, anh muốn đi với em hay là ở lại đây? Tối nay chúng ta có hẹn với Wooje để bàn cho xong kế hoạch ấy"
Seungmin ở bên cạnh vừa phụ Minseok dọn dẹp bàn bếp vừa hỏi chuyện. Mấy ngày vừa rồi Lee Minhyung nhập viện chỉ có thể ăn cháo loãng, hôm nào cậu cũng sẽ xuống bếp nấu một phần rồi đưa qua cho Wooje mang đi. Wooje không biết nấu ăn thì cảm thấy vô cùng cảm động, cũng do tên Minhyung quá quắt sau khi thử bao nhiêu hàng cháo ngoài thì cũng chỉ muốn ăn cháo của Minseok nấu mà thôi. Từ sau hôm nói chuyện trong bệnh viện, cậu chẳng xuất hiện trước mặt anh thêm lần nào nữa, nhưng lại vì quá lo lắng nên mới quyết định bảo vệ dạ dày anh từ xa thế này.
"Anh ở đây, tuần sau anh cũng phải về Pháp trước rồi"
Minseok khựng lại một chút rồi đi đến chỗ hộp cứu thương ở góc phòng, lấy ra một chiếc băng cá nhân quấn ngang vết cắt qua ngón tay trỏ vừa rồi, động tác nhẹ nhàng như vết thương ấy chẳng hề hấn gì cả. Về Pháp cũng tốt, ở Pháp người ta sẽ không để ý đến cậu đang vui vẻ hay đang đau buồn. Trước đây cậu buồn vì Pháp không có anh, giờ lại cảm thấy may mắn vì nếu Pháp có anh cậu sẽ lại vô tình thấy anh hạnh phúc bên người khác mất.
.
.
Bọn họ hẹn gặp nhau để bàn về đám cưới ở một nhà hàng ven biển, khi Minseok và Seungmin đến nơi thì thấy người ngồi cạnh Wooje không phải là Minhyung mà là một chàng trai cao lớn khác, thậm chí còn thấy chàng trai đó nâng niu đặt tay Wooje vào lòng tay mình sưởi ấm. Cảnh tượng này rốt cuộc là sao đây?
"Minseokie hyung, Seungmin-ssi! Bên này nè!" Nhìn thấy hai người đang tần ngần đứng ngoài cửa, Wooje vội đứng lên vẫy vẫy tay, không quên quay sang nhéo Hyeonjun một cái để hắn cùng đứng lên chào với em.
"Chào hai cậu, tôi là Moon Hyeonjun, chồng của Wooje" hắn lịch thiệp đưa tay ra chào hỏi, tiện thể ngắm nghía hai người trước mặt một chút. Người nhỏ nhắn hơn có vẻ là người mà Wooje đã khen với hắn nhỉ, quả đúng là như em nhỏ của hắn nhận xét, tính tình trông rất ôn hoà, rất hợp với Lee Minhyung. Nhưng mà cậu nhóc phía sau là gì của Minseok? Trông cậu ta có vẻ rất bảo vệ người anh nhỏ bé của mình.
"Nào mà luật pháp bảo thì anh mới là chồng em nhé!" Wooje lườm nguýt người yêu một cái rồi quay sang mời Minseok và Seungmin ngồi xuống. "Mình bắt đầu nhé, hôm nay bác sĩ chưa cho anh Minhyung xuất viện nữa"
Họ bắt đầu cùng nhau bàn về kế hoạch tổ chức đám cưới hoàng hôn bên bờ biển của Hyeonjun và Wooje, nếu có thời gian thì trước khi tổ chức tại Jeju cả hai muốn có một bữa tiệc nho nhỏ cho bạn bè ở Seoul. Seungmin cẩn thận đưa ra những phương án tổ chức hoàn hảo nhất cho cặp đôi sắp cưới tham khảo, còn ở bên này Minseok vẫn đang chìm vào suy nghĩ của riêng cậu. Lee Minhyung không phải là chồng sắp cưới của Wooje, Lee Minhyung chưa hề có người khác như cậu đã hiểu lầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Guria| Rất xa là bao xa?
Hayran Kurgu"Em tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ, nhưng lại không biết phía sau em là anh đang bảo vệ giấc mơ của chúng mình."