10. Cách một chút nữa thôi

1.2K 99 19
                                    

Tiếng gõ cửa dồn dập làm Lee Minhyung bừng tỉnh ra khỏi tình huống mập mờ hiện tại, anh nhấc một tay lên xoa mái tóc còn vương hơi ẩm của cậu rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn bóng lưng anh càng lúc càng rời xa mình, Minseok trốn hẳn vào chăn rồi hé mắt ra nhìn đầy tiếc nuối, chỉ còn cách một chút nữa thôi mà. Tình huống vừa rồi là vô ý, nhưng mong muốn được chạm vào người anh là điều đã được cậu nhen nhóm kể từ khi hai người bước vào căn phòng này. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để bọn họ có thể cùng nhau giải quyết vấn đề chung của cả hai rồi.

"Minseok đâu? Sao hai người lại ở chung với nhau?"

Moon Hyeonjun đã cùng Wooje và Seungmin chờ sẵn ở ngoài cửa phòng, ba người bọn họ sắp dở tung cái Jeju lên thì may mắn sao lễ tân khách sạn báo với Seungmin rằng đã có người đưa anh của nhóc về, mà người đó vừa hay lại là Lee Minhyung. Ban đầu nhóc Seungmin chỉ muốn báo tin để Wooje và người yêu em ấy yên tâm thôi, vì dù sao thì chuyện anh Minseok đang ở chung với anh Minhyung cũng là chuyện tốt mà, có cơ hội để bọn họ giải bày tâm sự trong lòng. Nhưng từ đầu đến hiện tại, cả Wooje và Hyeonjun đều nghĩ Seungmin với Minseok rất giống một đôi, nên chuyện Minhyung và Minseok ở riêng với nhau rất lấn cấn. Sắc mặt của Hyeonjun càng trở nên khó coi hơn khi thấy đầu tóc ẩm ướt của bạn mình, là nó đã đi tắm trong chung một phòng với bạn kia rồi đó hả?

"Cậu ấy bị trật cổ chân, tao chỉ đỡ cậu ấy về thôi, dính mưa nên tiện tắm luôn"

Chơi chung với nhau lâu như vậy, anh thừa biết ý tứ trong câu hỏi của hắn là gì. Nhưng cây ngay không sợ chết đứng, không làm gì trái với lương tâm thì anh cũng chẳng phải ngại. Nhìn thấy Seungmin đang đứng một bên cửa, anh hơi ngoảnh đầu về phía chiếc giường nơi Minseok đang nằm rồi nhỏ giọng

"Tôi xin lỗi, cậu nhớ để ý cậu ấy chút nhé"

"À vâng, cảm ơn anh"

Đột nhiên Seungmin cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao người đó lại phải xin lỗi nhóc nhỉ? Chưa kịp để bọn họ có thể nói thêm điều gì với nhau, Lee Minhyung đã kéo Choi Wooje và Moon Hyeonjun rời đi, đột nhiên tâm trí của anh bây giờ rất hỗn loạn. Chuyện tối nay có là một sự cố bất ngờ đi, tại sao anh lại có thể quên mất ở bên cạnh cậu bây giờ đang là một chàng trai khác nhỉ? Có người yêu mới nào lại vui khi người yêu của mình ở chung phòng với thằng con trai khác, mà còn là người yêu cũ đâu chứ.

.

"Mày nói cho rõ ràng, tại sao đêm nay mày với cậu kia lại ở chung một chỗ? Đừng có bảo với tao mấy điều hoang đường như là đột nhiên gặp trên đường rồi rủ nhau về chung."

"Ryu Minseok là cậu ấy"

Căn phòng cả ba người ngồi trong đó đột nhiên im lặng đến lạ kì. Wooje lại là người bất ngờ nhất, trái đất có thể tròn đến mức này sao? Người khiến Lee Minhyung chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon suốt mấy năm qua vì nhớ nhung, người mà Lee Minhyung đã từng nói lấy đó là động lực để bạt mạng gầy dựng sự nghiệp lại là người đang chuẩn bị tổ chức đám cưới cho em và Hyeonjun?

"Bảo sao, em chẳng biết rốt cuộc là giữa hai người quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh Minseok nhìn có vẻ là vẫn còn tình cảm với anh mà. Cháo anh ăn mấy bữa nay là do anh ấy nấu cả đấy, chứ em làm gì nấu ăn ngon như thế"

Wooje vừa nói vừa huých vào tay Hyeonjun, em đã bảo là nhìn bọn họ lúc ở cạnh nhau có cái gì đó rất kì lạ mà chồng tin chưa? 

"Ừ mày còn yêu đậm sâu như vậy, bên kia cũng còn tình cảm thì quay lại luôn đi chứ nhập nhằng cái gì nữa"

Hyeonjun bắt lấy bàn tay trắng xinh của người yêu, đưa lên môi hôn một cái rồi nhướn mày với bạn mình. Trước đây chẳng phải anh luôn nói với hắn là, nếu còn cơ hội thì vẫn sẽ cố gắng sao. Nếu ông trời đã cho anh cơ hội để gặp lại, thì phải biết nắm bắt đi chứ sao đột nhiên giờ tinh thần lại chùng xuống như này.

"Ngày đầu tiên gặp lại Minseok trong bệnh viện, tao thấy cậu ấy nép hẳn vào người của Seungmin" Đúng, khoảnh khắc đó làm anh cảm thấy vô cùng ghen tị, nhưng cũng yên tâm vì Minseok không phải cô đơn giống như mình. Chưa kể nếu như không có Seungmin, thì gia đình cậu cũng sẽ không mong muốn con trai mình nên đôi với một người chưa có gì chắc chắn trong tay như anh đâu. Người khác có thể nghĩ rằng, Minhyung đã là giám đốc công ty mà còn lo sợ sự nghiệp chưa vững chắc nữa sao? Nhưng thời nay ai dám chắc được điều gì cơ chứ, mà thứ anh mong muốn đạt được để đường đường chính chính ở bên cậu còn là một công ty của riêng hai người.

"Bây giờ nếu hàn gắn lại, chắc chỉ có thể làm bạn tốt được thôi"

Nghe xong những lời Minhyung nói, khoé miệng Moon Hyeonjun hơi giật giật. Nể tình bạn bè chơi chung bao nhiêu năm, sẽ không có cuộc ẩu đả nào diễn ra ở đây hết. Vấn đề bây giờ là không ai trong hắn, Wooje hay anh biết rốt cuộc mối quan hệ của Minseok và Seungmin chính xác là gì, vậy thì cứ hẹn nhau thẳng mà nói chuyện đi. Tỉnh không dám nói, nhưng say thì rượu vào lời ra hết đúng không?

"Mày dời chuyến bay lại một ngày đi, mai Wooje muốn tổ chức tiệc để cảm ơn bên tổ chức kế hoạch đám cưới đó. Còn nhắm không dời được chuyến thì để tao nhờ bố chồng Wooje đến đón về"

Em nhỏ sắp cưới bên cạnh liên tục gật đầu, giải quyết được thì giải quyết cho hết đi, chứ không qua cái đám cưới này một người về Pháp một người ở lại Hàn Quốc rồi lại tiếp tục sống trong đau khổ à.

|Guria| Rất xa là bao xa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ