Lan Ngọc được trả lại không gian, nằm lim dim dần tiến vào giấc ngủ, bỗng cửa phòng bật mở. Dù mệt mỏi nhưng nàng là người nhạy cảm và khó ngủ, liền giật mình thức giấc.
Lâm Anh... ?
Bóng dáng cao lớn loạng choạng bước vào mang theo hơi rượu nồng nặc. Lâm Anh gương mặt ngà ngà hai má đỏ ửng, bước nọ xọ bước kia, không biết vô tình hay cố ý, giẫm chân lên chiếc đầm ngủ của Lan Ngọc lúc nãy bị quăng bừa dưới đất. Nàng sững sờ vô thức nuốt khan, kéo chăn lên tận cổ phòng bị sợ sệt, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn, gần như nín thở dõi theo mỗi bước chân Lâm Anh tiến gần đến giường.
- Này em say quá rồi, đi tắm đi... - Lan Ngọc cố tìm lại giọng nói, mong rằng Lâm Anh đi khỏi đây để mình còn... mặc đồ.
Hiện tại nàng trống trơn, chỉ có cái chăn che hờ hững, lỡ bây giờ Lâm Anh lên cơn làm loạn chỉ có nước chết chắc, thậm chí còn mang tiếng câu dẫn người ta. Vã lại, dẫu kết hôn giả nhưng tình cảnh này cứ giống như bản thân đang ăn vụng bị chồng bắt quả tang, bao nhiêu chuẩn mực đạo đức trong thâm tâm nàng trỗi dậy, tự thấy mình lẳng lơ vô hạn.
Haizz sao nói mai mới về? Tất cả là tại con người bá đạo tuỳ tiện kia gây chuyện.Lâm Anh ngồi xuống bên cạnh, hơi rượu càng lúc càng nồng đậm phả vào không gian khiến Lan Ngọc khó chịu vô cùng, chất giọng lè nhè lèm bèm.
- Sao hôm nay chị mặc mát mẻ thế?
Èo, Lan Ngọc bắt đầu run, trống ngực đập thình thình, tuy vậy vẫn không dám có thái độ nào, im thinh thích ghì chặt tấm chăn.
- Em say quá rồi... Đi đi, đi tắm đi. - Giọng Lan Ngọc vừa khẩn trương ra lệnh vừa có chút nài nỉ. Bình thường con người cao ngạo của nàng chẳng đời nào nhỏ nhẹ xuống nước kiểu này, lại còn như quan tâm chồng lắm, cũng là lần hiếm thấy nàng nói nhiều với người chồng này.
Lâm Anh không biết là say đến độ nào? Dám phớt lờ luôn lời nàng không thèm để ý, lấy cái gối kê đầu nằm xuống, thong thả nhắm mắt, bất chợt chụp lấy bàn tay mềm mại của Lan Ngọc nằm xuống nệm lúc nàng toang ngồi dậy.
- Em đau đầu quá, thôi ngủ trước đây.
Ơ hay, ngủ sao còn nắm tay nàng ấn xuống? Say đến không kiểm soát được bản thân sao? Lan Ngọc mặt méo xệch, khổ sở đứng tim không biết phải làm thế nào, đành nằm xuống theo, tay kia khư khư giữ cái chăn trên người, đầu óc ong ong lên, chỉ cầu mong Lâm Anh làm ơn làm phước ngủ mau chóng. Tốt nhất không nên đôi co với người say, chỉ có thiệt thòi.
Nàng chăm chăm mắt nhìn lên trần nhà, đợi chờ một chút cho Lâm Anh ngủ say đi, thật là doạ nàng chết khϊếp mà. Dần lấy lại bình tĩnh, hơi thở nồng đậm của Lâm Anh phả lên da nàng một cự ly rất gần, muốn không nhìn em ấy cũng không được.
Thế là, lần đầu Lan Ngọc đưa mắt nhìn qua nhan sắc con người nằm chung giường với mình mỗi ngày. Trước nay nàng biết Lâm Anh đẹp, nghe nhiều lời tán dương hai chị em nhà này lên tận mây xanh, có thể nói là mỹ nhân, nhưng chưa một lần để mắt tới, thậm chí nhìn phớt qua cũng chưa từng.
Trước đây nàng không nghĩ mình thích phụ nữ, càng không có thói quen ngắm phụ nữ, và cũng chẳng có hứng thú với mấy loại tiểu thư nhu nhược này. Hôm nay, tình cờ nhìn ngũ quan tuyệt mỹ ấy ngay trước mắt, bỗng nhận ra có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi. Sực có cảm giác nhớ đến.. Cún. Cái người vừa mới rời đi không lâu.
YOU ARE READING
[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVER
RomanceTác giả Chính : BinVo_1602 Nhẹ nhàng , tình cảm , lãng mạn , không ngược nên hơi chán . ( Có ngược nhưng mà tí xíu xìu xiu hoi ) Có thể các bạn đã đọc được đâu đó truyện này ở đầu rồi do cũng có nhiều Au đã cover nên nếu các bạn có đọc được thì cũn...