Chương 24: Ghen

63 6 0
                                    

Lâm Anh lao xe như bay đến bệnh viện, bước chân gấp gáp trải dài trên hành lang, trước một phòng cấp cứu, Diễm My, Lucie, Jolie và có cả Trang Pháp đứng đó.

- Trời chủ tịch, sao quần áo xộc xệch vậy? - Diễm My dù đang khẩn trương, nhưng cũng khá bất ngờ trước bộ dạng không được đứng đắn này, chủ tịch trước nay rất xem trọng bề ngoài.

- Bỏ đi, chị Ngân thế nào rồi? - Lan Ngọc bỏ qua câu hỏi, quan tâm tình hình quan trọng trước.

- Đang cấp cứu, chưa biết. - Trang Pháp thở dài.

- Khốn nạn, chúng muốn đuổi cùng gϊếŧ tận mà, giọt máu của chị Hai cũng không tha. - Lâm Anh gương mặt phừng phừng đấm một phát vào tường trút cơn phẫn nộ, tay rướm máu cũng không thấy đau.

- Đứa bé mới là mục tiêu lớn của bọn chúng, đáng lẽ lúc đầu chúng ta không nên mạo hiểm đưa mẹ con chị Ngân vào chuyện này. - Lucie ôm đầu ngồi phịch xuống ghế.

- Còn nước cờ khác để đi sao? - Diễm My vỗ vai Lucie.

Vừa lúc cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra.

- Rất may nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, đứa bé cũng ổn, nhưng từ nay nhất định phải cẩn thận tịnh dưỡng, không được để người mẹ xúc động, cũng không vận động mạnh.

Cả đám thở phào.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Chị Hai biết chuyện chưa? Mấy đứa xem tình tình thế nào, nhất định không để Chị Hai manh động, lại hư chuyện. - Lâm Anh điều hoà lại hơi thở, dựa đầu vào tường lắng lại cơn hối hả, buông một câu dặn dò tất cả. Phương Dung trước nay điềm tĩnh hơn người, nhưng Lâm Anh hiểu rõ Phương Dung và mình giống nhau, tình yêu luôn là yếu điểm. Kì thực, dù Lâm Anh không dặn mọi người cũng biết.

- Được rồi, mọi người tản ra, thông báo chuyện này với phu nhân và lão phu nhân đi. - Lâm Anh dặn dò rồi rời khỏi. Trước tiên nên lo cho bộ dạng của mình trước đã.

...

Đến chiều Lan Ngọc mới trở về nhà, Nguyễn Gia hôm nay ồn ào hơn bình thường, gia nhân từ trên xuống dưới khẩn trương ra vào. Nàng tò mò hỏi một gia nhân, loáng thoáng nghe chuyện Huỳnh Thúy Ngân bị tai nạn. Cô ta về nhà cũ lấy đồ đạc gì đó, bị cướp ngay trước cổng, tên cướp đẩy mạnh ngã xuống đường làm động thai. Nghe nói tên cướp còn quay lại đạp vào bụng. Lan Ngọc nhíu mày ngờ ngợ, nếu đã cướp được sao còn phải quay lại đạp vào bụng?

Cả buổi tối đó cũng chẳng thấy Lâm Anh đâu. Và cả đêm hôm đó cũng thế, Lan Ngọc ngủ một mình trên chiếc giường to lớn. Thật ra có người đó hay không đều chẳng có gì quan trọng, nàng vẫn an ổn ngủ ngon.

...

Từ hôm Nguyễn Gia có biến, Lan Ngọc chẳng thấy mặt Lâm Anh đâu, đã ba bốn ngày, cũng chẳng thấy Cún tìm nàng. Coi bộ được một thời gian an ổn tịnh tâm, dù đôi lúc cảm thấy hơi tẻ nhạt, bình yên quá sinh chán sao ta? Cứ tưởng phải tận hưởng cái sự thoải mái không có ai đó làm phiền, nhưng lại không hẳn là vậy, trong lòng bất giác cảm thấy... trống vắng...

Ơ thôi bỏ đi, quan trọng là từ hôm Huỳnh Thúy Ngân gặp chuyện, không hiểu thế nào Trang Pháp càng theo sát nàng hơn.

Buổi chiều nay Lan Ngọc tan sở, chưa muốn về nhà nên dạo mát một vòng Sài Gòn, ngắm nhìn thành phố từ từ lên đèn, mờ ảo, lung linh. Cao hứng hơn, nàng còn đảo xe một vòng lên cầu nhìn ngắm con sông ngoằn ngoèo. Đến khi mọi thứ chìm trong màn đêm mới sực nhớ, đi về nhà.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now