Chương 35: Cảm xúc

74 10 0
                                    

Lan Ngọc đến công ty sớm với đôi mắt hao gầy chìm sâu vì trắng đêm không ngủ. Phải chọn một cặp kính đen to bản che đi hốc mắt trũng thâm quầng. Sáng nay đi vội vàng tranh thủ lúc người kia chưa thức, nàng không muốn nhận thêm bất cứ sự chăm sóc nào, cũng không muốn đối mặt, không muốn muốn trả lời bất cứ câu nói nào, không muốn nhìn bản mặt giả tạo ấy.

Sao lại có nhiều mặt như vậy, mặt với gia đình, với bạn bè, với xã hội, với mình... Mặt nạ này chồng chéo mặt nạ kia, tầng tầng lớp lớp...

Xe vừa dừng lại đã có một chiếc xe đen bóng loáng choáng đường vào bãi. Lan Ngọc thắc mắc bước xuống, Trang Pháp ra theo.

- Ngọc. - Người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc mặc bộ comple đắt tiền vừa thấy nàng lập tức nhỏm lưng lên, miệng cười tươi tắn.

- Sao lại đến đây? - Lan Ngọc hơi giật mình, tròng mắt thoáng gợn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tâm.

- Anh mang đồ ăn cho em. - Anh hồ hởi lôi trong xe ra một phần điểm tâm và ly matcha nóng.

- Ở đây là công ty, giờ này là giờ hành chính, sau này đừng đến như thế. - Nàng khó chịu bước đi ngang qua không thèm đưa tay nhận phần đồ Sơn Thạch mang tới, chỉ hất mặt ra hiệu cho cô trợ lý theo sau cầm giúp. Dẫu sao, bắt đầu từ hôm nay mối quan hệ của cả hai cũng khác một chút...

- Ngọc, khoan đã, tối đi ăn tối được không? Anh đợi em... - Sơn Thạch chưa chịu thôi, bước nhanh theo nàng nắm cổ tay giật lại.

Lan Ngọc hoảng hồn nhanh chóng giật ra, nhưng bàn tay cứng rắn thô ráp nắm rất chặt.

- Ở đây là công ty. - Giọng nàng chìm xuống một tông khác rất lạnh lẽo.

- Này, anh làm gì đó? - Trang Pháp lập tức tiến tới, nhìn thẳng anh rồi nhìn xuống cánh tay anh càn rỡ nắm Lan Ngọc. - Buông ra.

Sơn Thạch lúc này mới nhận thức mình hơi quá, đến nỗi vệ sĩ của Lan Ngọc can thiệp, thêm mấy nhân viên đi ngang nhìn anh ánh mắt dò xét, ngượng ngập buông ra.

- Anh là ai? - Trang Pháp xoáy vào anh ánh nhìn bực bội, dù Sơn Thạch đã không còn càn rỡ đụng chạm Lan Ngọc.

- Tôi là người...

- Thạch. Anh về đi. - Lan Ngọc cắt ngang ý chừng không muốn anh nói ra quan hệ của hai người.

- Em ngại gì chứ? Vệ sĩ riêng của em nên cần phải biết... Tôi là người yêu của Ngọc. - Sơn Thạch nhanh miệng, lần này Lan Ngọc không kịp ngắt lời.

Trang Pháp tức khắc sửng sốt quay lại, căng giãn hết cỡ đôi đồng tử nhìn nàng chờ một lời giải thích.

- Giờ anh muốn thế nào đây? - Lan Ngọc thở hắt một cái, ghìm giọng đe doạ làm người ta sởn da gà, không dám cãi.

- Xin lỗi, anh chỉ muốn đem đồ ăn sáng và hẹn em đi ăn tối... - Anh lui vài bước không sấn tới nữa, chỉ nhìn nàng rồi cúi mặt buồn buồn. Có lẽ trước cô gái này, anh luôn bất lực và nhu nhược như thế.

- Em ăn sáng ở nhà rồi, sau này anh không cần làm thế nữa, còn việc tối, để tối tính. - Dưới sảnh công ty, nàng không muốn dây dưa nhiều, vã lại dù sao tối qua cũng chính nàng đồng ý với anh.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now