Chương 34: Nửa đêm ngoài phố

47 9 0
                                    


...10h đêm...

Lâm Anh ngồi ở một góc quán Bar, đợi cô gái ngoài sàn đang lắc lư điên cuồng theo nhạc. Cô ta nhảy nhót đến khi mệt thì chạy tới bàn Lâm Anh ngồi, nốc rượu hệt nước lã. Uống xong ra nhảy... Nếu cô ta không phải Huyền BB - Thư kí của Nguyễn Gia Khánh, nếu không phải vì muốn moi móc vài thông tin quan trọng, sẽ không điên đâu mà nhẫn nại ngồi đây đợi vầy.

Cô gái đẹp đẽ, tóc uốn xoăn thời thượng, mặc bộ đồ sεメy hào nhoáng đúng tính tình. Body nóng bỏng liên tục lượn qua lượn lại, chốc chốc đến ngồi lên đùi Lâm Anh, đưa bàn tay vuốt ve lên gương mặt góc cạnh như một "tặng phẩm" từ lâu mơ ước. Cô ta đắc ý vểnh mũi khi nhiều bạn bè tắc tắc khen có một "sủng vật" tuyệt vời! Lâm Anh chỉ việc ngồi đó làm cảnh cho cô ta.

- Biết bao nhiêu thân cận của tôi "tươi xanh", tại sao cô nhất định phải thích Lâm Anh tôi chứ? - Lâm Anh lầm bầm nguyền rủa, chán chường nhấp ngụm nước ép, chờ đợi cái giây phút điên rồ này trôi qua nhanh. Giờ chỉ có về nằm trên giường trong phòng, trộm tận hưởng mùi oải hương dìu dịu thanh thoát toát ra ở bên kia mép giường, mới là thư giãn thoải mái nhất. Thị giác còn được ngắm nhìn cô ấy từ xa.

Cứ như "trai bao" cho người ta, nhiều cô gái lẫn chàng trai ở đây nhìn mình nuốt khan thèm thuồng, thậm chí vài người không ngại đến ve vãn cưa cẩm, dụ dỗ hết lời. Haizzzzz đám trẻ bây giờ thật nhếch nhác.

...11h15...

Huyền BB chếnh choáng say, ngã vào vòng tay Lâm Anh. Không thể chờ thêm được nữa, quyết định đưa cô ta về để còn chuồn êm, gọi phục vụ tính tiền, dứt khoát dìu cô ta rời khỏi. Thật ra với sức lực và vòng tay chắc khoẻ, Lâm Anh không khó dìu một một người nhỏ nhắn như vậy, có điều cô ta say nên chật vật một chút, áp sát vào người đang dìu mình. Đã vậy, cô ấy không ngừng lệ nhệ gọi tên, ngã ngớn, ve vuốt khuôn mặt xinh đẹp, kéo Lâm Anh liêu xiêu theo.

- Chị đẹp à... - Một cô gái ăn mặc nửa kín nửa hở luyến tiếc chạy theo gọi, khi Lâm Anh đã dìu được Huyền BB ra đến cổng quán.

- Chuyện gì?

- Cô ta say như vậy còn làm ăn được gì nữa đây? Hay là chị đi với em đi... Đảm bảo tuyệt vời. - Cô ta dựa lả lơi vào người Lâm Anh, còn cố ý để hai ngọn đồi mềm mại của mình cọ vào một cánh tay khoẻ khoắn kia. Giọng nói rất lớn để át tiếng ồn ngoài phố, không biết xấu hổ là gì.

Thoáng rùng mình vì bị "đυ.ng chạm", cái hủ chìm bên này lo chưa xong còn bị ám. Lâm Anh nhếch môi trao nụ cười khinh khỉnh hời hợt. Nhưng bất ngờ nghiêng sát về phía cô ta thì thầm thổi một làn hơi phong tình vào tai, chỉ đủ cả hai nghe thấy.

- Cô nghĩ mình xứng đáng lên giường với tôi chắc? Tu ba kiếp nữa đi cưng.

Nếu bên ngoài nhìn vào, rành rành hiện hữu hình ảnh như Lâm Anh phong lưu hẹn cô ta một buổi tối khác, chỉ lạ là khuôn mặt cô ta đỏ phừng phừng, mắt hực cơn tức giận nhưng không làm gì được. Tận dụng lúc đối phương còn bất động, Lâm Anh nhanh chóng dìu Huyền BB ra xe. Cô gái giậm chân hậm hực bỏ vào trong, miệng lầm bầm rủa xả.

Trên con đường đã vắng vẻ thưa thớt vì đêm khuya trước quán bar, có chiếc mui trần màu đỏ đang chạy chầm chậm đột ngột dừng lại, một ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn về phía Lâm Anh nãy giờ, nhưng vì quá bận rộn với một kẻ say rượu, nên không để ý, nếu nhìn thấy chẳng biết sẽ kích động nhường nào?. Ánh mắt dần chìm giữa màn đêm tăm tối, dâng sự phẫn nộ không thể giãi bày.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now