Chương 28: Phát hiện

81 6 0
                                    

Lâm Anh nghe mấy trưởng lão trong hội đồng quản trị nói mà chẳng lọt chữ nào vào tai, sáng nay có cuộc họp rất quan trọng mới phải bịn rịn ra khỏi nhà, để Lan Ngọc lại, dặn dò hết gia nhân trong nhà, triệu tập thêm vài y tá.

Ngồi trong phòng họp mà hồn để đâu đâu, lúc vừa xong là lại phóng như bay về nhà không kịp trở lại phòng chủ tịch.

Bước đến sảnh liền ném thẳng túi xách xuống sofa, cởi vest quăng bừa ra sàn nhà, phóng lên phòng như bay. Vừa trước cửa phòng cũng là lúc cô đầu bếp bê tô cháo nóng hổi.

- Cô ba, cháo của mợ...

- Để tôi, cô xuống bếp được rồi. - Lâm Anh đón lấy khay cháo.

Lan Ngọc sáng nay đã tỉnh, nhưng lại một mực nằm dán xuống giường không động đậy. Bắt Trang Pháp ngồi sát bên mình không cho rời nửa bước.

Tiếng mở cửa không lớn lắm, vậy mà cũng làm Lan Ngọc khẽ giật mình, ngước lên, thấy Lâm Anh bước vào, rùng mình một cái rồi nhẹ co người vào tấm chăn dày.

- Chị ăn cháo đi...

Lan Ngọc không buồn nhìn tô cháo Lâm Anh vừa mang vào, cũng không nhìn người ta, dù cả ngày hôm qua nằm ly bì không ăn gì, chỉ truyền chút đạm, người nàng lả đi vì đói bụng, có điều miệng đắng nghét chẳng muốn ăn.

- Để tôi.

Trang Pháp như hiểu ý, đỡ khây cháo Lâm Anh đem vào.

- Ừm... đút cô ấy giùm tôi.

Đôi mắt u buồn của ai đó cụp xuống, cảm giác bất lực hoàn toàn trước người con gái nhỏ này, dù không nguyện ý cũng đành để cô ấy thoải mái, có vẻ Trang Pháp sẽ làm cô ấy thấy an toàn hơn mình. Ánh mắt xót xa quan sát gương mặt không chút khởi sắc của Lan Ngọc, rồi chậm rãi bước ra sofa ngồi. Chỉ cần ở xa một chút, nhìn người khác đút cho cô ấy ăn, có lẽ đã đủ yên tâm.

- Chị ngồi dậy ăn chút cháo nha.

Trang Pháp ân cần hỏi, nghe Lan Ngọc im lặng liền đỡ nàng ngồi dậy dựa vào thành giường, còn lót cái gối mềm sau lưng.

Lâm Anh chăm chú đưa mắt phía đó, chứng kiến người khác chăm sóc vợ mình và cô ấy không bài xích. Lạ là cảm giác bây giờ, không hề có chút ghen tức hay nóng giận. Một lần là quá đủ.

Bây giờ Lâm Anh đã nghĩ thông, không phải tự nghĩ thông mà hoàn cảnh bắt phải thông, rằng: chỉ cần cô ấy bình yên, dù cho có làm gì đi nữa, cũng điều chịu được. Chỉ cần đứng một bên nhìn cô ấy vui vẻ, là tốt rồi. Ít ra là không tan nát lòng như khi cô ấy gặp chuyện.

Cái tình yêu vợi cao dành cho người con gái này bây giờ, dư sức đè bẹp cái ghen hờn hèn mọn.

Trang Pháp bê tô cháo, dùng muỗng khuấy đều, nhẹ nhàng thổi.

- Tôi không muốn ăn. - Tiếng Lan Ngọc yếu ớt và nhỏ nhẹ ngân lên, câu nói đầu tiên trong hai ngày nay.

Trang Pháp nhíu mày khựng lại.

- Chị phải ăn một chút cho kh...

- Em ra ngoài đi, tôi muốn Lâm Anh làm. - Giọng nàng nhỏ nhưng không nóng không lạnh, không cao không thấp. Đúng hơn là vô cảm, vậy nên hàn băng toả ra khiến người ta rợn da gà.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now