Chương 47: Niệm khúc cuối

97 8 0
                                    

Lan Ngọc tan sở ra về, dĩ nhiên là đi đường sau như mấy hôm nay, vì trước sảnh công ty vẫn có một cây si trồng bao lâu không nản chí. Nàng biết mọi thứ nên nói rõ, với cái im lặng này thật sự rất hèn nhát và tổn thương người ta hơn. Nhưng trước mắt nàng chưa biết phải nói thế nào, vậy nên trước khi tìm ra cách nói với Sơn Thạch vẫn nên đi cửa sau hơn. Hôm nay nàng lại không muốn dây dưa, muốn về nhà sớm.

- Cô ba về chưa? - Lan Ngọc hỏi ngay một anh gia nhân ở sảnh nhà.

- Dạ rồi.

Cô thở phào một cái không biết anh gia nhân đó có nghe thấy không?

Bước chân vội vã lên cầu thang.

Cạch...

Lâm Anh giật mình, nhanh chóng bỏ cái gì đó vào hộc bàn. Thấy Lan Ngọc xôm xôm vào liền nở nụ cười gượng gạo.

- Bé về rồi sao?

- Sáng đi đâu sớm không gọi Bé? - Nàng thẩy túi xách xuống ghế, nghiêm mặt dỗi hờn.

- Cún có việc mà. - Lâm Anh điềm tĩnh đẩy hộc tủ vào như tiện tay, thật chất không muốn vợ thấy, đứng lên tiến về chỗ nàng, hôn lên má vợ rất tự nhiên.

Nàng dù còn bực bội nhưng không hề muốn giận hờn, đưa tay ôm cổ chồng.

- Sau này không được vậy nữa.

- Ừm! Tắm đi rồi ăn cơm. - Lâm Anh mỉm cười, trong nụ cười hôm nay lại mang nét tư lự lạ thường, Lan Ngọc dĩ nhiên nhận ra, chỉ là nghĩ người ta còn buồn chuyện cô Hoa nên không nói gì.

Buổi tối trôi qua bình thường như mọi ngày, khi nàng bước ra khỏi phòng tắm, nhìn quanh quẩn không thấy chồng liền tìm kiếm. Ừm hoá ra ở ngoài ban công, nhè nhẹ bước đến, điều gì đó khiến Lan Ngọc dạo này luôn muốn đặt Lâm Anh vào tầm mắt.

Nàng nhẹ kéo tấm rèm, ngoài đó, một bóng cao thẳng nhẹ nhàng dựa lưng vào ban công, thư thả rãi mắt xuống dưới, những ngọn đèn lập lờ xa xa phía ngoài khuôn viên Nguyễn Gia. Lan Ngọc khựng lại ngắm nhìn, đối mắt ấy hôm nay sao xa xăm? Có chút vấn vương chút tiếc nuối, nàng thật không ngờ đến một ngày bản thân vô thức yêu người ta nhiều đến vậy. Lại muốn đứng như vầy nhìn ngắm, bồi hồi xao xuyến khi cảm giác chân thực ngũ quan ấy vẽ nên từng nét khắc sâu vào tim mình, từng nét, từng nét một... Như hình xăm, như điêu khắc...

Sực nhớ có lần, nàng đứng ngoài ban công, còn Lâm Anh cũng đứng trộm nhìn nàng thế này, lúc đó, em ấy có cảm giác như mình không nhỉ?

Đúng là khi yêu, con người ta trở nên nhạy cảm vô ngần.

Lan Ngọc là đang đắm trong cái hạnh phúc quá ngọt ngào, mà hờ hững không nhận ra thế giới xung quanh mơ hồ thay đổi, trong mắt nàng, cả thế giới thanh tĩnh, mọi thứ không tồn tại, chỉ duy nhất đọng lại một người.

- Cúnn ...

Vòng tay khẽ khàng quấn lấy eo Lâm Anh từ phía sau, thoáng giật mình nhưng nhanh chóng định thần, khoé môi cong lên.

- Bé... Ngoài này lạnh.

- Có lò sưởi rồi này. - Nàng càng siết tay chặt. Từ lúc nào Lan Ngọc cũng biết phong tình? Cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ?

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now