Chương 56: Nhân chứng quan trọng

23 1 0
                                    

Lan Ngọc đứng cùng Thúy Ngân trong khu vườn một căn nhà nhỏ, khoảnh tay trầm mặc nghe gió thốc lên từ bờ sông. Hai cô gái cùng hướng mắt lên bầu trời đầy sao, tại sao hôm nay có tâm trạng ngắm trăng thế này?
Bộp, bộp, bộp...

Tiếng vỗ tay chậm rãi chắc nịch từng nhịp vang lên từ cổng rào mở sẵn, tiếng bước chân người cũng tiến đến gần

- Giỏi lắm cô gái, bắt Thúy Ngân để dụ tôi ra mặt.

Cả hai quay lại. Thúy Ngân lập tức reo lên:
- Chị... - Cô chạy ngay đến khoác tay bóng dáng cao lớn vừa bước vào, sau đó định thần lại, xem cẩn thận tay chân mặt mũi.
- Thật sự là chưa chết? - Khuôn mặt vừa lấp lánh vui mừng, cũng vừa ngỡ ngàng hoang mang.
- Tôi đã nói rồi mà! - Lan Ngọc đắc thắng nhướn mày.
- Em sao lại nghe lời người ngoài lật mặt chị? - Phương Dung véo nhẹ gò má Thúy Ngân, ngữ điệu tỏ ý trách móc.

Nàng chợt sững lại vài giây, rồi bỗng đưa hai tay ôm mặt khóc ngất.
- Ơ, đừng khóc, đừng khóc, chị chưa chết không vui sao? - Phương Dung hoảng, tức khắc ôm cô lại ghì vào lòng.

Thúy Ngân không nín thậm chí còn khóc thật to, uất ức chẳng nói thêm lời nào, chỉ có tiếng nấc nghẹn. Phương Dung không biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó ngoan ngoãn làm bệ đỡ cho cô, vòng tay ra sau lưng ra sức quấn chặt thân thể nhỏ nhắn, một tay vuốt tóc cô, một tay vuốt lưng cô không ngừng, cố để người yêu bình tâm hơn, chị biết tội của mình lớn lắm.

Thúy Ngân cứ khóc, chị cứ im lặng dỗ, khóc mà cũng có nhịp điệu giống như một bài hát, nức nở đến lúc mệt mệt thì êm êm, sau đó lại nhớ những ngày tháng đau đớn tưởng chị chết rồi, liền tiếp tục khóc to, to lên nhỏ lại lẩn quẩn lập tới lập lui theo chu kì.

Phương Dung nhìn cô khóc đến mê mệt, nghe cô sụt sùi mà cảm tưởng bản thân đang bị tra tấn dã man. Không làm sao dứt được, khóc cho thoả những ngày tháng đau thương, nhưng chị ở đây rồi...

Lần này, không những khóc thét, mà còn kết hợp động tác tay chân, đấm thùm thụp lên vai lên lưng chị, cú đánh đáp xuống đâu không cần biết, chỉ biết mấy đòn giáng lên thân thể Phương Dung bằng xương bằng thịt này là được. Cô càng đánh, chị càng ôm chặt hơn, mặc kệ mình bị bạo hành dã man, cũng không một lời trách móc, chỉ nghe chị hít hà vài tiếng vì xót xa.
- Đồ giả dối... giả dối... ác ôn! Nguyễn Phương Dung , chị ác lắm...

Lúc này Thúy Ngân đã tìm được âm thanh trong cổ họng, vừa đánh đấm vừa nói giữa những tiếng nấc ngắt quãng.

- Ừ ừ... Chị ác lắm, chị là đồ khốn, chị tệ bạc... - Phương Dung phụ hoạ lời cô, tự nguyền rủa bản thân. - Đánh đi, đánh đi, em muốn sao cũng được...

- Tại sao? Tại sao chị lại làm vậy... Ác ôn...

Lan Ngọc đứng nhìn, có rất nhiều chuyện quan trọng muốn hỏi Phương Dung , muốn nghiêm túc gặp mặt chị ta, nhưng đứng trước cảnh tượng động lòng này, đành khoanh tay đứng đợi. Thở dài mấy lần liền, đáng lẽ không nên dẫn bà bầu này đi theo mới đúng.

- Ừ ừ, chị ác, chị đáng chết. - Phương Dung cật lực dỗ dành, dùng ngữ điệu dịu dàng ôn nhu nhất.
Bỗng khựng lại, cô đứng sững đẩy chị ra, ngưng hết những động tác bạo hành, nhìn thẳng mắt chị nghiêm túc, nuốt một tiếng nấc ngược vào trong.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now