Chương 42: Tiểu mỹ thụ thừa nhận lòng mình

80 9 0
                                    

Lan Ngọc dứt khoác đòi về Sơn Thạch không cản được, nàng chỉ cho đỗ cách một khoảng xa Nguyễn Gia, gấp gáp xuống xe.

Vừa đi vài bước, có cánh tay rắn chắc lòn qua ôm eo khiến Lan Ngọc giật mình, anh đang ôm nàng!

Cánh tay vừa thô kệch vừa cứng ngắt, nàng không cảm nhận thấy một tí ti dịu dàng như mình vẫn thường được "người nào đó" ôm như thế, không có chút ấm áp len lỏi truyền qua. Hơi thở nam tính phả ra, không phải nồng hương quen thuộc, không phải loại nước hoa thoang thoảng đắc đỏ làm nàng thoải mái.

Hoảng hồn, lập tức dụng sức đẩy ra, quắc mắt nhìn anh vừa gay gắt khó chịu vừa như cảnh tỉnh.

Sơn Thạch bị cự tuyệt có chút bối rối.

- Anh... Anh chỉ muốn ôm tạm biệt em thôi. - Rụt rè cúi mặt.

Đó có thể cho là đặc quyền của người yêu mà, không phải tự nàng đồng ý chuyện yêu anh rồi ư? Thật ra không phải anh càn rỡ, cũng không phải quá ham hố gì, chỉ là muốn gần nàng hơn một chút. Thú thực, anh chẳng có tí cảm giác là người yêu của nhau, vẫn cảm thấy một khoảng cách xa xôi giữa cả hai, không giống như đang yêu nhau. Lại còn xa cách hơn khi làm anh em như hồi trước, nàng càng cố tạo nên bức tường ngăn cách đẩy xa anh hơn xưa.

- Từ đây về sau không được tự ý như thế. Tôn trọng em chút đi.

Lan Ngọc quay mặt đi không do dự một giây, để Sơn Thạch lại trong sự sượng sùng và rất nhiều thứ cảm xúc mông lung.

...

- Bé về rồi hả? - Lâm Anh ngồi trên giường xem lại hồ sơ, về nhà từ lúc nào không rõ nhưng đã thoải mái trong bộ pijama mát mẻ.

- Ừm... - Nàng hơi ngập ngừng. - Ăn tối chưa?

Có lẽ rất ít khi Lan Ngọc quan tâm hỏi thăm, cũng có thể là lần đầu tiên, người kia liền ngước mắt, sau một ánh nhìn lạ lẫm, khoé môi nhẹ vểnh một ý cười.

- Rồi, chắc Bé cũng ăn rồi hả? Tắm đi rồi ngủ.

- Ừm.

Lan Ngọc vào phòng tắm, liền thoáng ngỡ ngàng vì trong đó nước đã pha sẵn vào bồn, được cho thêm ít tinh dầu oải hương thơm dìu dịu, một bộ đầm ngủ treo sẵn trên giá, chiếc khăn tắm to, khăn mặt và cả bàn chải quét kem đánh răng như mọi ngày. Nàng thất thần nghĩ ra gì đó, tim bẵng đi một nhịp... Vô thức bước ra cửa, đưa mắt nhìn người đang chăm chú làm việc trên giường, dựa lưng vào bệ cửa suy tư. Hoá ra từ trước đến nay... Sống mũi cay cay!

Không biết đứng đó nhìn trong bao lâu nàng mới vào phòng tắm ngâm mình, làn nước mát mẻ ve vuốt từng phân da thịt, gột rửa đi những bộn bề, nhưng mớ suy nghĩ băn khoăn vẫn chờn vờn nặng trĩu. Chán nản hụp đầu sâu xuống nước mong nó trôi hết đi, nhưng nếu được thì cuộc sống thật quá dễ dàng rồi!

Nàng bước ra với chiếc đầm ngủ trắng mỏng manh mà ai đó chuẩn bị sẵn cho mình. Bây giờ Lâm Anh đã an ổn nằm xuống, xoay mặt ra ngoài, chừa lại một khoảng rộng trên chiếc giường to lớn sắp sẵn chăn gối.

Lan Ngọc lướt mắt qua dáng vẻ co ro, hẳn là chưa ngủ, đang suy nghĩ gì?

Nàng nén tiếng thở dài, bước đến bàn trang điểm thoa một ít kem dưỡng thể, tròng mắt khẽ gợn, đưa bàn tay trái lên ngắm nhìn rồi không do dự, dứt khoác tháo chiếc nhẫn của Sơn Thạch ra, cất vào hộc bàn, trên tay chỉ đeo chiếc nhẫn cưới đơn giản mà duy nhất. Có lẽ, xác định được rồi, nên lựa một cơ hội tốt để trả lại chiếc nhẫn không bao giờ thấy hợp cho anh, có điều, đau đầu nhất là phải nói thế nào để giảm tối đa tổn thương cho anh... Bản thân nợ anh một ân tình... Thôi không nghĩ nữa, nằm xuống giường.

[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVERWhere stories live. Discover now