Lan Ngọc đứng do dự trước cửa phòng sách thật lâu, do dự ngẫm nghĩ... Cuối cùng chẳng rõ phải dùng bao nhiêu dũng khí để nàng gõ cửa.
Một lần, hai lần, ba lần...
Im lặng.
Có chút thất vọng, cười nhạt, quay đi... Nhưng cũng lại có cái gì đó không cam tâm.
Nàng trở về phòng một lúc, ngẫm nghĩ rồi chẳng biết vì điều gì liền trở lại phòng sách gõ cửa, vẫn không có động tĩnh.
Thở hắt ra, vặn nhẹ tay nắm, cửa không khoá... Vậy mà nãy giờ cũng mất công gõ cửa. Nàng bước thẳng vào trong. Những bước chân vẫn chưa được tự nhiên hẳn không nguyện ý khựng lại.
Bên trong có ai đó đang nằm dài ra một chiếc ghế xếp ngủ ngon lành. Nàng nhìn đồng hồ, mới 7h tối mà đã ngủ say thế kia...
Đôi thanh liễu thoáng nhíu lại, xoay nhẹ gót chân chuyển đến chỗ ai đó đang nằm, vươn một bàn tay đặt lên trán người kia. Có bị gì đâu, không sốt, đôi mày giãn ra thu tay về, đứng lên.
Ánh mắt thoáng rơi lên cơ thể đó, rơi trên khuôn mặt đang ngủ, bất chợt, hơi thở vô thức trì hoãn, phải một lúc mới lấy lại được mấy nhịp tim hụt đi. Sao giây phút nhìn thấy gương mặt bao lâu không nhìn thấy, lòng nàng bỗng rộn ràng? Có cái gì đó vỡ tung ra, dường như là những cảm xúc đã gói ghém kỹ lưỡng, tưởng chừng vứt bỏ từ hôm ấy.
Xoay đầu đi nơi khác, nàng không muốn lưu giữ hình ảnh này trong con ngươi quá lâu. Lúc nãy làm gì vậy? Sao lại lo lắng xem ả có bệnh hoạn gì không? Thật điên hết sức.
Quyết định không đánh thức người đang ngủ, nàng dợm bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tấm rèm bung ra, mở trước mắt một không gian bên ngoài, vài ánh đèn hắt lên từ những bụi cây ngoài vườn, vị trí của phòng sách này rất đẹp.
Đưa tay mở bung luôn cửa kín, để gió ở ngoài tràn vào, lang ngập mọi ngóc ngách trong căn phòng đang thanh tĩnh. Nàng đứng đó, phóng tầm mắt ra ngoài, tư lự, trầm mặc, để gió hôn lên tóc, hôn lên má, gió càng lúc càng tham lam như muốn nuốt chửng luôn thân hình mảnh khảnh của nàng.
Trăng sao đêm nay bỏ trốn đi đâu rồi? Để màn đêm tự tung tự tác đặc quánh lại, thêm cơn gió lạnh này... Hẳn là sắp mưa.
Lòng người đang mưa, vậy nếu bên ngoài cũng mưa, vậy có phải quá ướŧ áŧ không?
Lan Ngọc chẳng biết mình khoanh tay đứng đó trong bao lâu? Là ngắm cảnh hay để cảnh ngắm mình? Hoặc làm một pho tượng nữ thần tô điểm thêm phong cảnh.
...
Lâm Anh đang trong mơ ngái ngủ chợt thấy sởn da gà, sao mà lạnh quá?! Trở mình co người thêm một chút, cũng không hết lạnh... Lơ mơ thức giấc.
Ngồi dậy dụi mắt, sao lại nhiều gió quá vậy? Lúc ngủ đóng cửa đàng hoàng mà? Gió lùa từ cửa sổ, đưa mắt về hướng gió... Tim bất chợt ngưng động, lòng dạ sửng sốt, đôi mắt nhận được hình ảnh truyền đến là một bóng lưng quen thuộc. Như không tin, dụi dụi mắt thêm mấy lần, vẫn thấy người đó sừng sững, mái tóc dài theo cơn gió càn rỡ ấy phi lao ra sau, đẹp mê hồn. Khuôn mặt trái xoan nhìn nghiêng một nửa quả thật khuynh thành, muôn phần kiều diễm.
YOU ARE READING
[Ninh Dương Lan Ngọc x Diệp Lâm Anh ] Cún yêu em lâu rồi, Bé ahh - COVER
RomansaTác giả Chính : BinVo_1602 Nhẹ nhàng , tình cảm , lãng mạn , không ngược nên hơi chán . ( Có ngược nhưng mà tí xíu xìu xiu hoi ) Có thể các bạn đã đọc được đâu đó truyện này ở đầu rồi do cũng có nhiều Au đã cover nên nếu các bạn có đọc được thì cũn...