moon hyeonjoon yêu thầm lee minhyung 5 năm, và chỉ có mỗi em biết tình cảm đó.
lee minhyung cảm mến cậu bạn hỗ trợ của mình - ryu minseok, ai cũng biết điều đó, chỉ là không ai biết tình cảm ấy đã kéo dài bao lâu, ngoại trừ moon hyeonjoon.
"hyeonjoonie, tại sao minseok lại không nhìn thấy tình cảm của tao?" - minhyung vừa uống nốt ly soju vừa than vãn với người bạn thân đang ngồi ngay cạnh mình.
cảnh tượng này thật quen thuộc với chủ quán. mỗi khi lee minhyung cảm thấy buồn bã vì tình cảm của mình không được để tâm thì lại tìm đến em để đi uống rượu xuyên đêm. moon hyeonjoon không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì mới phải? tức giận? ghét bỏ? hay đau buồn? nhưng em không có can đảm đến thế. em chỉ ngồi bên cạnh, nhìn hắn buồn bã, nghe hắn than vãn. đôi khi moon hyeonjoon như nghe được chính mình trong lời tâm sự của minhyung, em chỉ mỉm cười - một nụ cười đầy cay đắng.
"nếu tình cảm nào cũng nhận lại hồi đáp thì thế giới này hạnh phúc đến chết rồi thằng ngu" - moon hyeonjoon không biết là mình đang mắng lee minhyung, hay mắng chính em nữa.
cuộc đời moon hyeonjoon luôn trò hề. em không có một gia đình hạnh phúc, không có một tuổi thơ ấm áp, cũng không có được một tình yêu trọn vẹn. nực cười như việc em đang làm chú hề đi nghe người mình thích tâm sự về người họ thích. em đã cười cay đắng cho hoàn cảnh này bao lâu rồi nhỉ? à, gần 2 năm rồi.
"tao không thích nhìn minseok quá thân thiết với anh kwanghee, tao ghét điều đó lắm joonie ơi" - con gấu này say rồi lại bắt đầu lè nhè rồi.
mỗi khi say tí bỉ, lee minhyung cứ luôn nhắc đến kim "rascal" kwanghee - người anh đường trên siêu thân thiết của minseok. đến kẻ ngu còn nhìn ra được hai người bọn họ đang mập mờ, cà cưa nhau, chỉ có con gấu bự này là giả mù giả điếc.
ôi moon hyeonjoon thật sự rất muốn phang chai rượu vào đầu thằng này rồi chửi một trận cho hắn tỉnh, nhưng em không nỡ. làm hắn bị thương thì cũng chỉ có em xót, mà chửi thì chỉ khiến em tự cứa đau tim mình thôi. cái thứ gọi là tình cảm đơn phương luôn khiến ta cũng mệt mỏi mà, mệt cả về thể xác lẫn tinh thần.
moon hyeonjoon ngẩng đầu nhìn màn đêm, nhìn trời sao bình yên, em lại nở một nụ cười.
nhưng cũng may mà lee minhyung đã nói ra lòng mình, đã thể hiện thật nhiều. dù cho không được đáp lại thì cũng sẽ không hối tiếc. còn em, tình cảm ấy cứ dai dẳng, như cái cây đã cắm chặt rễ rồi lấy thân quấn chặt lấy trái tim em.
"cạch"
lee minhyung cuối cùng cũng đổ gục sau khi nốc liên tục 5 chai soju, hắn bắt đầu ngả nghiêng và dường như muốn đập luôn cái mặt mình xuống bàn nhậu. moon hyeonjoon dù đang ngẩn ngơ cũng nắm rõ thói quen xấu này, em đưa tay đỡ lấy phần trán của hắn, để nó từ từ hạ xuống, một cách rất dịu dàng.
ngắm nhìn một lee minhyung đang chìm dần vào giấc ngủ, em cũng chỉ biết cười bất lực. lúc nào cũng vậy, cứ uống cho đã đời mà mặc kệ xung quanh. thói quen xấu này cần phải sửa thôi, vì em đâu thể làm bạn nhậu với hắn mãi được. lỡ như em phải rời đi thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
guon - einseitige liebe
Fanfiction"vì em đã lâu chưa được yêu như thế..." occ, lowercase