moon hyeonjoon chưa từng nhắc quá kĩ về gia đình mình với hắn, nói đúng hơn là em không dám nói, vì nói ra sẽ chỉ khiến hắn xót em hơn thôi.
gia đình em tan vỡ từ năm em 7 tuổi, em được toà phán về ở với mẹ. sau đó thì mẹ em đưa một người đàn ông xa lạ về chung sống, bắt em gọi người đó là ba.
nhưng em khi đó lì lợm lắm, thà bị đánh chứ không chịu gọi thêm ai khác là ba, em chỉ có một người ba ruột thôi.
còn chị của em - moon hyejin thì theo ba em sang mỹ, bắt đầu một cuộc sống tốt hơn.
vì sao gia đình em tan vỡ á? vì mẹ em ngoại tình, bị lời ngon tiếng ngọt của gã đàn ông ấy dụ dỗ, cuối cùng vì phân chia tài sản mà chọn ly hôn.
ba em khi ấy chỉ nhìn mẹ, ánh mắt của ông hoàn toàn bất lực rồi. ông chẳng còn thấy được tình yêu ngày nào nữa, gần mười năm bên nhau ấy chỉ tựa như gió thoảng thôi.
ngày toà đưa ra quyết định, ông đã ôm lấy em, không ngừng nói ra lời xin lỗi, em còn cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên vai mình cơ.
xót xa thay đứa trẻ non nớt khi ấy không hề khóc mà còn vỗ về lại ba của mình, luôn miệng bảo con sẽ ổn thôi, mẹ thương con lắm.
nhưng em không ngờ rằng, mình sẽ phải đón nhận nhiều tổn thương đến thế.
những năm tháng trưởng thành của em luôn kèm theo những đòn roi, lời mắng chửi thậm tệ. mới đầu em còn gào khóc, xin mẹ hãy giúp em, nhưng tất cả đều vô dụng.
sau cùng, em dần chai lì với đòn roi, không còn khóc nữa. em tự mình gắng gượng lâu như thế, mãi đến khi em đậu vào t1 academy.
cánh cửa mới cho cuộc đời em cũng mở ra, em bắt đầu cuộc sống huấn luyện và sinh hoạt ở kí túc xá từ đấy.
rồi khi em trở về nhà trong kì nghỉ thì đã thấy nhà mình được sang tên cho một người xa lạ, hai người kia cũng bỏ rơi em rồi đi biệt tăm.
em cứ ôm balo đứng ngẩn ra trước cửa như thế, rồi lại bật khóc vì nhận ra mình không còn nơi để trở về nữa. ngôi nhà mang đầy kí ức của em, cùng em lớn lên, cứ thế bị bán đi mà em chẳng hề hay biết gì.
sau hôm đấy, em không còn nghe thông tin của mẹ em và gã nhân tình kia nữa. khi moon hyejin gọi điện về hỏi thăm, em luôn nói dối chị là mọi thứ vẫn ổn.
nếu em nói mẹ mang tài sản chia sau li hôn bán hết rồi đi biệt tích, bỏ lại em một mình ở hàn, chắc chị em sẽ nổi điên mà trở về để tìm cho ra bọn họ mất.
thật ra em vẫn ổn thật, vì em có chỗ để ở, có cơm để ăn và có thể làm việc kiếm ra tiền, vậy là quá tốt rồi.
chỉ là đôi lúc em hơi nhớ mẹ, em luôn muốn hỏi vì sao bà ấy lại chọn bỏ rơi em. có lẽ vì cuộc sống áp lực, vì bà có quá nhiều thứ phải lo, và em là thứ dễ từ bỏ nhất chăng?
moon hyeonjoon lắc đầu, tự cười vì suy nghĩ của bản thân, đáp án ấy bây giờ không còn quan trọng nữa.
em nhìn vào tấm hình gia đình bốn người, đúng là nhớ ngày bé thật đấy, lúc ấy em đã hạnh phúc biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon - einseitige liebe
Fanfiction"vì em đã lâu chưa được yêu như thế..." occ, lowercase