moon hyeonjoon nín thở nhìn dáng vẻ kiềm nén cơn giận của hắn, em biết mình mà nói thêm lời nào nữa thì hắn sẽ không nhịn được mà nổ tung mất.
lee minhyung nhìn em cứ né tránh ánh mắt của mình thì không khỏi muốn chửi thề, hắn đang vừa xót vừa giận em, mớ cảm xúc trong lòng rối tung hết cả rồi.
"minhyung..."
"em đừng nói gì cả, tao đang cần bình tĩnh lại."
hắn nói rồi quay lưng rời khỏi phòng, hắn cảm thấy mình cần phải đi dạo để dập bớt ngọn lửa đang phừng phừng trong lòng hắn.
em thấy hắn rời đi thì hoảng không thôi, em vươn tay định kéo áo hắn lại bảo hắn đừng đi, nhưng em không làm kịp. em cứ đứng trơ mắt nhìn hắn đóng sầm cánh cửa trước mặt, bỏ lại em một mình trong phòng.
hổ nhỏ thấy hắn giận mình như thế thì không khỏi tủi thân, em ngồi luôn xuống đất rồi gục mặt xuống nghịch nghịch tay mình, trông như đứa trẻ hư làm sai bị ba mẹ phạt ấy.
vừa mới nãy thôi, hắn còn ôm em vào lòng mà không ngừng hôn hôn, vậy mà chỉ vì vài lời nói của em mà khiến cả hai đều không vui.
hắn bế em đặt lên đùi mình, cười tít cả mắt nhìn cái đầu nhỏ của em đang không ngừng lắc lư theo bài nhạc yêu thích, hai tay không ngừng đùa nghịch ngũ quan của hắn. gấu lớn yêu cái dáng vẻ này của em đến phát điên, chỉ muốn đè em chọc đến phát khóc thôi.
nhưng mà khoan tính đến mấy cái trò đó đã, hôm nay hắn có chuyện quan trọng hơn muốn bảo với em.
"hyeonjoonie, năm mới em định làm gì?"
moon hyeonjoon nghe hắn hỏi vậy thì có chút ngẩn người, vậy mà đã sắp đến tết rồi sao? dạo này em chẳng có mấy khái niệm về thời gian, hắn không nhắc thì em cũng chả nhớ đâu.
năm mới sao, thời gian này ở những năm trước em đang làm gì nhỉ? à, em đang bịa ra một lời nói dối để nói với lee sanghyeok, em bảo là mình sẽ về quê gwangju đón tết cùng họ hàng để anh em yên tâm về nhà đón năm mới.
nhưng em đâu có về quê đâu, em xếp đại một balo đồ để trông đáng tin rồi cầm nó đi thuê khách sạn ở đến hết 3 ngày đầu năm. em đón năm mới một mình ở khách sạn, lặng người đứng nhìn pháo hoa rợp trời ngoài kia với sự cô đơn.
vốn dĩ em đâu còn nhà để về nữa, ở quê em cũng chẳng còn ai sẵn lòng đón tiếp em, vậy nên em chỉ có thể một mình trải qua khoảnh khắc giao thừa. cứ thế một mình qua mấy năm, em đã dần quen với nó và giờ năm mới cũng chỉ là một ngày bình thường với em mà thôi.
em biết nói dối là không ngoan, nhưng nếu không nói thì anh sẽ bắt em về nhà anh đón năm mới cùng đấy. em không muốn làm phiền đến giây phút đoàn viên của gia đình người khác đâu, dù có là đồng đội thân thiết cũng không được.
lee minhyung thấy em không trả lời nên đã đưa tay chạm nhẹ vào má em, hổ nhỏ của hắn lại đang suy nghĩ linh tinh gì thế.
"ah..à năm mới á, tao về quê đón v-với chú dì như mọi năm thôi."
moon hyeonjoon lại đang dùng lý do y hệt để lừa hắn, vì em biết nếu em bảo mình sẽ ở một mình thì hắn sẽ không để em yên đâu.