sau ngày đi bệnh viện đó, hai người đối xử với nhau kì lạ hơn hẳn, nhất là hắn. hắn chăm sóc rồi lo cho em từng tí một, nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi không đấy.
một lee minhyung như vậy khiến moon hyeonjoon cảm thấy rất bất an. bởi vì trước đây hai đứa luôn trò chuyện, giỡn hớt với nhau rất mạnh bạo nên em không sợ mình sẽ để lộ ra điều gì khác thường. còn bây giờ thì khác, hắn ân cần dịu dàng đến mức em tưởng hắn bị ai nhập rồi, hắn thậm chí còn không thèm cãi lộn với em nữa luôn. cứ tới bữa đều đặn là lại kéo em đi ăn cơm, đốc thúc em uống thuốc rồi còn xoa tay cho em.
hơn thế nữa, hắn còn lo cho cái mũi bị viêm của em hơn cả em. đêm nào hắn cũng vào phòng em để chỉnh máy lạnh với giục em đắp chăn vào. tại em hay để máy lạnh ở nhiệt độ thấp, hắn nhắc thì em chỉ ậm ừ cho có nên hắn tịch thu luôn điều khiển của phòng em. thu xong thì kiêm luôn nhiệm vụ bật tắt điều chỉnh máy lạnh để bảo vệ mũi của em, trông rất lành nghề.
chuyện gì đang xảy ra vậy, cứ sai sai ở đâu ấy nhưng em không tìm ra.
trong lúc con hổ này nghĩ đủ thứ trên đời thì hắn vẫn đang từ tốn giúp em xoa bóp bàn tay. thật ra hắn không nghĩ nhiều như em, cũng không thấy việc hắn quan tâm em như vậy là chuyện lạ. lee minhyung chỉ là không muốn em phải chịu thêm tổn thương nào nữa, ừ, cứ coi như hắn đang thương xót cho quá khứ không vui của em đi.
dáng vẻ em khóc đến run rẩy ở bệnh viện khi ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn, và hắn biết em vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được, em vẫn tự ti, vẫn dễ bị tổn thương. nhưng em lại luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai biết em đang thế nào.
"này thằng chó."
"gọi tao cho đàng hoàng không tao vật mày ra đất đấy."
em vẫn hỗn như thế, mấy ngày qua hắn hao tâm tốn sức chăm em thế mà vẫn bị gọi là thằng chó. mà nhìn qua thì hắn chăm mát tay thật, chăm em mập lên chút rồi.
"ý là tay tao cũng hết đau rồi á, mày không cần phải kè kè chăm tao nữa đâu, phiền mày lắm."
được hắn quan tâm thì em cũng hạnh phúc lắm, nhưng em phải sớm tỉnh lại để về với thực tại thôi. bởi nếu cứ như vậy thì hắn sẽ nhìn ra dáng vẻ thiếu tự nhiên của em mất, mà em thì chỉ muốn yên lặng mà thích hắn thôi. những ngày qua là một giấc mơ ngọt ngào với em, vì chỉ cần nhìn sang bên cạnh là em sẽ thấy một lee minhyung siêu dịu dàng đang quan tâm đến em.
giấc mơ này đủ ngọt, đủ chân thực để em cất nó vào tim rồi, lâu lâu lại lôi ra gặm nhắm, thế là đủ.
"thế mày khoẻ mạnh thì tao không được quan tâm à?"
hắn dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn em, cảm giác thiếu an toàn đến thế sao? đến tận bây giờ mà em vẫn nghĩ hắn lo cho em vì trách nhiệm, vì hắn làm tay em bị thương. con hổ ngốc này làm hắn cảm thấy hơi chạnh lòng đấy.
"thì, mày cứ bình thường như trước đi. không cần phải nhắc nhở tao ăn rồi lo cho sức khoẻ của tao vậy đâu, với cả tao lớn rồi chứ bộ."
"moon hyeonjoon"
"h-hả, sao gọi tên tao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
guon - einseitige liebe
Fanfiction"vì em đã lâu chưa được yêu như thế..." occ, lowercase