"này lee minhyung, đi từ từ thôi đợi tao với coi."
moon hyeonjoon đã đi nhanh hết cỡ rồi mà vẫn không thể đuổi kịp con gấu bự cứ lao người về phía trước kia. nếu không phải vì đã đến giờ nghỉ ngơi của mọi người thì em đã chạy trên hành lang để đuổi theo hắn rồi.
hắn dường như chẳng quan tâm đến tiếng gọi của em, hắn chỉ muốn đi thật nhanh để về phòng, bởi hắn cần ở một mình ngay lúc này.
lee minhyung ấn vân tay của mình vào để mở cửa phòng, em thấy thế thì càng vội hơn. bởi em biết nếu để hắn vào phòng rồi thì sẽ không thể kêu hắn ra ngoài được, làm gì trong phòng cũng chả ai biết luôn. em không yên tâm chút nào.
giây phút hắn bước vào phòng rồi đóng cửa, moon hyeonjoon đã đến kịp để đưa tay ngăn cánh cửa ấy đóng lại. cửa phòng theo quán tính đóng lại với lực khá mạnh nên nó kẹp vào tay em, khiến em không nhịn được mà xuýt xoa một tiếng, vừa đủ để hắn nghe.
lee minhyung ngỡ ngàng nhìn em, hắn vội nắm lấy tay em kéo vào phòng, để lại sau lưng sự tĩnh lặng của đêm muộn. hắn đưa tay bật đèn rồi đặt em ngồi lên giường, còn mình thì quỳ xuống cẩn thận quan sát tay em, đỏ lên cả rồi.
"đcm mày có bị ngu không mà lấy tay chặn cửa? mày không muốn thi đấu nữa à?"
hắn không nhận ra rằng mình đang rất tức giận, giận đến mức không kiểm soát được tông giọng mà quát thẳng vào mặt em. bàn tay chính là sinh mạng của tuyển thủ, nếu bị chấn thương sẽ giống như bị phán án tử, phải từ bỏ con đường thi đấu.
hắn biết vừa nãy mình đã dùng lực thế nào để đóng cửa, có thể làm gãy đi bàn tay này đấy. nhìn vẻ mặt đau đớn của em, hắn đã rất sợ hãi. nếu em không thể thi đấu nữa vì hắn thì sao?
lee minhyung không muốn điều đó xảy ra, hắn không muốn...
"tao không sao đâu, mày đừng bày ra vẻ mặt như sắp chết thế."
moon hyeonjoon không muốn nhìn vẻ mặt lúc này của hắn chút nào, rõ ràng người đang bị đau là em mà. sao hắn lại bày ra vẻ mặt đó chứ? sẽ khiến em ảo tưởng mất.
"moon hyeonjoon, tao sợ"
hắn gục đầu vào tay em, giọng nói mang theo tiếng nức nở đến vụn vỡ. không biết nữa, hắn chỉ muốn khóc thôi.
em cảm thấy sự ẩm ướt trong lòng bàn tay mình. gấu bự khóc rồi, không thể kìm nén được nữa. cơn đau từ bàn tay không khiến em để tâm bằng những giọt nước mắt nóng hổi của lee minhyung, em chỉ cảm thấy lòng mình lúc này đầy sự đau xót thôi.
"tao luôn ở đây, bên cạnh mày"
moon hyeonjoon nhỏ giọng lên tiếng, nhỏ đến mức em nghĩ chỉ có em nghe được.
lee minhyung đã nghe hết, nhưng hắn không đáp lại lời em nói.
đêm dài tĩnh lặng, tiếng khóc của lee minhyung lại làm lòng em dậy sóng.
có vẻ vì hơi men và vì đã quằn quại cả một buổi tối nên hắn đã gối đầu lên đùi em rồi ngủ luôn sau đó. khóc đã đời rồi ngủ, mặc kệ cả việc em đang lo lắng cho hắn, đúng là con gấu vô tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon - einseitige liebe
Fanfiction"vì em đã lâu chưa được yêu như thế..." occ, lowercase