moon hyeonjoon nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt mình mà không khỏi há hốc mồm, chỉ là bữa sáng thôi mà anh kì công quá. em nhìn dáng vẻ mang tạp dề của anh, trong lòng không khỏi xúc động.
"anh ơi, em sẽ ăn thật ngon."
lee sanghyeok nhìn cái đầu nhỏ đang cúi đầu trước mặt mình, đứa em của anh vốn luôn nhỏ bé như vậy sao? anh không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái đầu trắng của em, đứa nhỏ này, anh thương như em trai mình vậy.
"hyeonjoon à, em phải thật hạnh phúc đấy."
em ngẩng đầu nhìn anh, mắt em đã ngấn nước rồi, nhưng em không khóc đâu. em chỉ gật đầu lia lịa, ý bảo anh là hãy yên tâm, em đã và đang rất hạnh phúc khi ở t1 mà.
lee minhyung đứng tựa lưng vào cửa, hắn không tiến vào, hắn chỉ đứng đó yên lặng nghe hết cuộc trò chuyện của hai người. đến cả anh của hắn còn muốn em hạnh phúc, vậy sao em không muốn ở cạnh hắn chứ? hắn có thể làm em hạnh phúc mà, rất nhiều là đằng khác.
ryu minseok từ phía xa tiến lại, thấy hắn đứng như vậy cũng không lên tiếng, cậu chỉ chỉ vào cửa ý bảo hắn có muốn vào không. hắn chỉ lắc đầu, nếu hắn vào, em sẽ khó xử rồi trốn tránh hắn, bỏ cả bữa ăn mất.
cậu nhìn hắn và nói gì đó, nói đúng hơn là không phát ra tiếng mà chỉ dùng khẩu hình để hắn tự nhìn tự đoán. vốn rất giỏi việc đọc khẩu hình của người khác, hắn đọc được ngay điều cậu muốn nói.
"đồ gấu đần."
mới sáng sớm đã muốn chọc hắn chửi, nhưng mà, nghĩ lại thì cũng không phải không có lí.
sau khi được ăn một bụng no nê, em mau chóng dọn chén dĩa rồi lại chạy tót lên phòng tập nốt mấy con tướng kiểm soát, còn mấy tiếng nữa thôi, em phải cố gắng thật nhiều. lee sanghyeok bảo em đừng cố quá, em chỉ cười bảo em vẫn đang rất ổn.
nhưng, em ổn thật chứ?
khi đang lướt map trong trận đấu, em bỗng cảm thấy choáng váng, có một sức nặng vô hình như ghì lên dây thần kinh của em. moon hyeonjoon thở ra một cách khó khăn, người bắt đầu thấy khó chịu mà nóng ran lên. em lại sốt rồi sao? không được đâu, em phải thi đấu. em không nghĩ nhiều mà vội tìm thuốc hạ sốt uống vào, hi vọng nó có tác dụng, ít nhất là phải hết hôm nay đã rồi hãy hành em tiếp.
em dùng khăn lạnh tự lau quanh cơ thể mình để hạ nhiệt, cố gắng giữ cho mình không ngủ. vì em biết, em mà nhắm mắt ngủ là sẽ ngất luôn trong phòng mất.
"anh ơi, đi thôi xe đến rồi."
khi đồng hồ điểm 1h chiều, nhóc wooje đưa tay gõ cửa gọi em xuống xe, nhóc cũng thấy quái lạ. bình thường anh nhóc luôn chuẩn bị rốp rẻng rồi qua réo nhóc mà, hôm nay lại để nhóc qua réo ngược đấy.
"anh ra đây, em xuống trước đi anh thay đồ đã."
moon hyeonjoon cần chút thời gian để trông mình có sức sống hơn, em bảo nhóc wooje xuống trước vì không muốn nhóc ấy bị doạ bởi khuôn mặt trắng bệch như không còn giọt máu của em. nhóc mà biết thì sẽ la oai oái cho cả đội nghe mất, anh haneul mà biết thì sẽ bắt em ở nhà luôn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon - einseitige liebe
Fiksi Penggemar"vì em đã lâu chưa được yêu như thế..." occ, lowercase