lee minhyung đấm thật mạnh vào vô lăng, chết tiệt, cái chó má gì đang xảy ra thế này? hai mắt hắn đỏ ngầu, giống như hắn có thể đấm bất kì ai làm phiền hắn vậy.
chiếc ghế phụ bên cạnh hắn cũng không còn ai, em không ở đây.
quay ngược thời gian về lúc nụ hôn đấy xảy ra.
hắn như con mãnh thú mà lao vào em, đôi tay không kiểm soát được mà bắt đầu luồng vào áo em. tay hắn không ngừng vuốt ve chiếc eo thon thả của em, trông như có thể nuốt chửng em ngay lập tức vậy.
còn moon hyeonjoon bị hắn hôn đến mụ mị cả đầu. nhưng khi cảm nhận được sự lành lạnh trên làn da, em đã hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra. cái gì thế này? em đang làm gì thế này?
hắn ngơ ngác nhìn em, đôi môi thì rơm rớm máu vì bị em cắn. sao em lại trông hoảng sợ như vậy? hắn đã làm gì sai rồi sao? dáng vẻ không ngừng run rẩy của em làm hắn không thể bình tĩnh được
"hyeonjoon à, từ từ đã, nghe tao nói"
"tao xin lỗi, xin lỗi mày minhyung."
"xin lỗi? về cái gì?"
em không nhìn hắn, chỉ tự ôm lấy mình để chấn an. em điên rồi, sao lại chủ động hôn hắn chứ? em phải đối diện với hắn thế nào đây?
"vì đã tự ý hôn mày, coi như..coi như tao điên rồi đi, chỉ là sự cố thôi mày đừng nghĩ gì cả."
hắn nghe thấy em nói thế thì cảm giác lòng mình bị quăng xuống hầm băng vậy, em cứ thế mà chối bỏ đi nụ hôn đó với hắn. lee minhyung tiến tới giữ chặt lại đôi vai đang không ngừng run rẩy của em, hắn cảm thấy mình như bị em đùa giỡn vậy.
"đcm nụ hôn đầu của tao đấy, sự cố là sự cố thế nào? mày nhìn vào mặt tao đây này, đừng có cúi đầu, nói cho rõ ràng đi."
hắn cảm giác người trước mặt mình đang suy sụp dần đi, em không chống đỡ được nữa mà ngồi gục xuống ngay trước mặt hắn. em không nhìn hắn, chỉ gục đầu vào gối mà kìm nén sự run rẩy của bản thân.
"minhyung à, tao xin lỗi mà. đừng hỏi gì nữa, làm ơn, tao không cố ý đâu."
"moon hyeonjoon, mày coi tao là cái đéo gì vậy? mày chủ động hôn tao, xong lại làm dáng vẻ như rất kinh tởm nụ hôn đó, rốt cuộc là sao hả?"
hắn nhạy cảm với thứ gọi là tình yêu, bởi hắn đã từng rất mệt mỏi để theo đuổi nó. hắn không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, cũng không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác. hắn đáp lại nụ hôn ấy, chỉ đơn giản vì trái tim hắn thật sự khao khát em.
nhưng em lại muốn chối bỏ đi tất cả, bây giờ hắn trông có khác gì thằng hề không cơ chứ.
"mày thừa biết, tao rất ghét việc mình bị xem là trò đùa mà, chó thật đấy, mày hôn tao vì cảm giác mới lạ à."
không, không phải đâu. em thích hắn, em yêu hắn, nên em mới đánh mất lí trí mà làm điều ngu ngốc như vậy. em không muốn trêu đùa hắn, em muốn nói ra lòng mình nhưng không hiểu sao cổ họng em cứ nghẹn ứ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon - einseitige liebe
Fanfiction"vì em đã lâu chưa được yêu như thế..." occ, lowercase