warning: có tình tiết hơi nặng nề.
———————————————————
moon hyeonjoon mơ một giấc mơ, em mơ thấy cảnh em và hắn ở bên nhau, rồi cả hai cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường ở nơi bờ biển cát trắng ngập nắng, trong sự chứng kiến của mọi người. khoé miệng em không ngừng nâng lên khi thấy viễn cảnh ấy, viễn cảnh em có một gia đình thực sự.sức nặng trên eo khiến giấc mơ của em biến mất, em từ từ mở mắt, tỉnh dậy sau một đêm ngủ quên cả trời đất. sau khi đầu óc tỉnh táo hơn, em liền sững người vì khuôn mặt của hắn đang ở ngay trước mắt em, ở khoảng cách rất gần. em chỉ cần rướn đến một chút là có thể hôn hắn rồi đó.
tay hắn không ngừng siết chặt lấy eo em, khiến em vô cùng chật vật để thoát khỏi. má nó sao ngủ mà lực tay hắn cũng mạnh vậy, em không muốn làm hắn tỉnh giấc đâu, sẽ ngượng ngùng lắm. dù gì cũng là em chủ động trốn hắn trước, xong lại uống say rồi đi chiếm giường hắn. điên mất thôi.
"mày còn cựa quậy nữa là tao hôn mày đấy."
nghe hắn nói vậy khiến em ngừng luôn việc tìm đường thoát, hai tay nhanh chóng đưa lên bụm miêng lại. em sợ hắn hôn em thật, tên này hay nói được làm được lắm. vì còn đang ngáy ngủ nên giọng hắn nghe trầm hơn bình thường, khiến lòng em rộn ràng hết cả lên.
lee minhyung vùi cái đầu nhỏ của em vào lòng mình, ôm em đã thật đấy, hắn không muốn rời giường chút nào. thật ra hắn đã tỉnh từ sớm rồi, trước cả lúc em tỉnh nhưng hắn không rời giường, hắn cứ nằm đấy ngắm em, xinh yêu thật. hắn thấy em cười ngốc, hẳn là em đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
khi hắn thấy mí mắt em khẽ động thì hắn giả vờ ngủ lại, hắn muốn biết em sẽ làm gì tiếp theo. à, em đang tìm cách trốn khỏi giường hắn. em không có kế sách nào hiệu quả hơn việc chạy trốn sao? hắn thật sự muốn hỏi em như vậy đấy.
"thả tao ra được không, tao còn phải tập luyện chuẩn bị cho trận đấu ngày mai nữa."
ai cứu em với, việc tiếp xúc với hắn thế này khiến em thở không nổi.
"thế mày không có gì muốn nói với tao à? về việc mày trốn tránh tao, về việc mày trốn đi uống cho say với thằng nhóc kia? không muốn nói gì à?"
"có thể, cho tao thời gian không?"
hắn không ôm em nữa, hắn buông em ra rồi mau chóng ngồi dậy. tầm mắt của hắn nhìn xuống em, dường như hắn đang rẩt chán ghét việc em cứ trốn tránh như vậy. thời gian? em vốn có rất nhiều cơ hội nói với hắn, nói bất cứ điều gì cũng được, nhưng em chưa từng.
"hyeonjoon, sao mày cứ phải trốn tránh vậy? nụ hôn đó khiến mày chán ghét đến thế à? hay mày chán ghét tao vì đến bạn thân mình cũng không tha?"
"..."
"thôi mày về phòng đi, tập luyện cho ngày mai thật tốt, nhớ ăn đúng bữa. tạm thời mày cứ làm điều mày muốn đi, tao không chắc mình đủ bình tĩnh để chịu đựng nhưng tao sẽ cố."
hắn đã hi vọng em đáp lại lời hắn nói, dù chỉ một câu thôi cũng được. nhưng em phũ phàng hơn hắn nghĩ nhiều lắm, em cứ thế rời khỏi phòng, để hắn lại một mình với nỗi thất vọng.