12

3.7K 256 33
                                    

lee minhyung cảm giác đầu mình như bị búa bổ một phát, hắn cúi xuống gục đầu vào vai em, cơ thể không ngừng run rẩy.

moon hyeonjoon cảm giác người phía sau mình không ngừng run lên, em giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ u uất. phía trước em vẫn là trời đêm, nhưng phía sau em lại có sự ấm áp, em có nơi để tựa vào.

em muốn nhìn hắn nên đưa tay gỡ tay hắn ra, em muốn được đối diện với hắn. nhưng, em càng muốn quay lại thì hắn lại càng ôm em chặt hơn, gỡ cách nào cũng không ra.

"minhyung à, cho tao nhìn mày đi."

"không, tao không muốn mày nhìn thấy tao lúc này đâu."

giọng nói của hắn nghẹn hơn bao giờ hết, hắn đang khóc sao? suy nghĩ ấy khiến em không khỏi hoảng loạn, em không muốn hắn khóc đâu, cũng không muốn hắn buồn.

"mày ôm tao đau quá nè."

em đánh vào điểm yếu của hắn, hắn nghe thấy em đau liền buông lỏng tay ra. em tận dụng cơ hội mà quay phất người ra sau, em nhìn thấy hắn, thấy mặt trời của em đang khóc.

em đưa tay lau đi nước mắt của hắn, sao lại khóc rồi? em có đi đâu đâu? nói đúng hơn là em không nỡ đi.

lee minhyung cầm lấy tay em, không ngừng hôn lên nó, hắn muốn chắc chắn rằng, em ở trước mặt hắn không phải ảo giác. hắn rất hiếm khi khóc, nhưng lần nào khóc cũng bị em nhìn thấy, mọi sự yếu đuối của hắn đều được phơi bày trước mặt em.

"hyeonjoon, tao sợ mất mày lắm."

hoá ra em làm hắn sợ rồi, lời nói vu vơ lúc nãy làm hắn sợ hãi rất nhiều. đúng là em từng muốn nhảy xuống từ nơi cao, muốn đi đến một nơi thật xa. nhưng mỗi lần em nghĩ thế, hắn đều xuất hiện trong tâm trí em, khiến em không còn muốn ngu ngốc nữa.

"ngoài này lạnh lắm, về phòng đã nhé, tao ở đây mà đừng khóc nữa."

em vỗ về hắn, đừng khóc nữa mà, em xót lắm.

hắn nghe em nói vậy cũng không ngừng khóc được, nước mắt cứ chảy mãi, hắn không dừng được. em bật cười nhìn khuôn mặt lấm lem của hắn, gấu bự khóc lên cũng đáng yêu thật đấy.

em cầm lấy tay hắn dẫn về phòng bệnh, còn hắn thì cứ đi theo em thôi, không muốn buông tay đâu.

về đến phòng, em bắt hắn ngồi lên ghế còn mình thì đi lấy khăn lau mặt cho hắn, khóc vào là y như con nít ấy. em đang bệnh mà vẫn phải chăm hắn đấy, đừng có khóc nữa coi.

hắn chăm chăm nhìn em, em đang nhẹ nhàng lau từng đường nét trên khuôn mặt hắn, miệng thì đang cười mỉm rất xinh. em của hắn, em vẫn luôn xinh đẹp như thế.

em khẽ nhíu mày mà ho khan một tiếng, hắn liền thoát khỏi trạng thái u mê, chuyển sang lo lắng bế em lên giường mà đắp chăn vào luôn, chả để em ú ớ thêm tiếng nào. em bị hắn quấn chăn thành một cục ú ụ thì không khỏi cười bất lực, gì thế này, em chỉ ho chút thôi mà.

"tao đỡ hơn rồi mà, đừng có làm bộ mặt như mất sổ gạo thế."

hắn nhìn em, không biết phải nói gì ngay lúc này. hắn có rất nhiều điều muốn hỏi em, nhưng đều bị nghẹn ứ lại nơi cuống họng.

guon - einseitige liebeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ