lee minhyung cười bất lực nhìn sang con hổ giấy đang cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ, mũi thì không ngừng sụt sịt, chắc lại khóc đến khó thở rồi đây mà.
"tao đã bảo mày nín kẻo khó thở rồi mà không nghe, giờ trông có khổ không?"
"mày đừng có mắng tao."
moon hyeonjoon không biết rằng tông giọng của em lúc này nghe như đang làm nũng với con gấu bên cạnh vậy. không biết đâu, em chỉ muốn cái cảm giác khó chịu ở cánh mũi mau chóng biến đi thôi.
bình thường nếu nghe thấy giọng nhõng nhẽo đó của em thì hắn sẽ luôn miệng khịa kháy rồi đấy. nhưng bây giờ, hắn lại thấy em dễ thương điên lên được.
"lee minhyung"
"ơi tao nghe"
"tao đói, tao muốn về kí túc xá, nhưng tao đi không nổi."
nghe em than vãn bằng giọng điệu này khiến tim hắn mềm nhũn hết cả rồi, mẹ nó sao hắn lại thấy thằng chó bạn thân của mình đáng yêu thế nhỉ?
nghe em nói hắn mới nhớ ra sáng giờ cả hai còn chưa có gì bỏ vào bụng, cũng đúng thôi, ai bảo hắn kéo em đi kiểm tra vào lúc 7h sáng cơ chứ. hừ, đói chết em rồi.
lee minhyung nhìn em, không nhịn được mà đưa tay xoa cái đầu nhỏ của em. nhuộm tóc xong trông cứ trắng trắng mềm mềm như hổ bông ấy.
"đi thôi, về kí túc xá."
moon hyeonjoon dù đang rất oải nhưng cũng mau chóng ngồi thẳng dậy sau khi nghe hắn nói. em muốn tự mình đứng dậy đi về, không muốn phiền hắn phải đỡ đần hay dìu em gì đâu.
em cũng biết ngại chứ, ai lại bình tĩnh được khi tiếp xúc thân mật với người mình thích.
à em quên là em vừa ôm hắn, còn tựa đầu vào vai hắn cơ. quên đi quên đi, đấy chỉ là em đau tay quá thôi, hắn cũng sẽ không để ý gì đâu.
em đang định đứng dậy thì lại thấy tấm lưng của con gấu bự ấy ngay trước mặt mình. gì đây, sao lại làm hành động như muốn cõng em vậy.
moon hyeonjoon như bị chết máy, em ngồi đơ ra mà nhìn tấm lưng to lớn trước mặt.
"đói đến ngu người rồi à, leo lên đi tao quỳ đau cả chân đây này."
hắn đã chủ động vô thế rồi mà em còn không hiểu ý nữa, ôi con hổ ngu ngốc. vừa nãy còn than đi không nổi mà giờ hắn chủ động muốn cõng lại ngồi đơ ra như tượng thế kia, moon hyeonjoon như thế làm hắn muốn ghẹo em lắm đấy.
em nghe thấy hắn nói thì không còn nghĩ ngợi gì nữa mà vội choàng tay qua cổ để hắn cõng mình, em sợ hắn quỳ lâu sẽ đau chân. coi như lần này em không còn lí trí đi, mà thật ra, yêu hắn đã là quyết định mất trí nhất của em rồi.
moon hyeonjoon ở trên lưng hắn rất ngoan, em không cựa quậy hay bày trò gì cả, em chỉ ngoan ngoãn để hắn cõng thôi. em dù gì cũng là thanh niên cao mét tám còn tập gym, cõng không cũng đã đứ đừ rồi mà còn quậy chắc hắn kiệt sức luôn mất.
lee minhyung thấy người trên lưng mình cứ đơ cứng cả ra thì lại buồn cười, em khác nào đang tự làm khó bản thân mình không. lúc nãy còn mè nheo lắm mà sao bây giờ lại tỏ ra ngượng ngùng thế. đã leo lên lưng hắn rồi còn sợ hắn vất vả, đúng là không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của người ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
guon - einseitige liebe
Fanfiction"vì em đã lâu chưa được yêu như thế..." occ, lowercase