14

3.2K 245 11
                                    

sau gần cả tuần ở bệnh viện, em cuối cùng cũng được bác sĩ phê duyệt cho xuất viện. mọi người không biết là em vui đến mức nào đâu, ngày nào cũng nằm trong phòng như này khiến em bứt rứt lắm ấy.

em ngoan ngoãn thay bộ đồ mà hắn đã chuẩn bị vào, rất thảnh thơi mà ngồi trên giường đung đưa chân nhìn hắn dọn đồ cho em. này nhá, không phải em bắt mình hắn đâu, hắn không cho em đụng vào chứ bộ.

"minhyung ơi tao muốn đi ăn bingsu."

mỗi lần em giở cái giọng này ra là hắn biết em đang muốn xin xỏ, bình thường là hắn sẽ chiều em đấy nhưng mà món đó thì hơi không tốt cho em đâu.

lee minhyung cầm giày đi về phía em, rất tự nhiên mà quỳ một chân xuống để giúp em mang giày. ôi thề dù không phải lần đầu, nhưng em vẫn thấy chưa quen được điều này.

"em vừa khỏi bệnh đấy, ăn món đó không tốt đâu. tao nhờ bác kang hầm súp rồi, về ăn súp nhé."

bác kang trong lời hắn nói là bác đầu bếp trưởng ở kí túc xá, không biết từ khi nào mà hắn thân với bác ấy vậy, em thắc mắc lắm đó.

moon hyeonjoon làm sao biết được hắn thân với bác kang vì dạo gần đây hắn rất hay làm phiền bác, nhờ bác chỉ cho nấu đồ ăn thanh đạm rồi còn nhờ bác nếm giùm. mà vì sao hắn học nấu á? vì con hổ ngốc đang phồng má trước mặt hắn nè, không vòi được là lại bắt đầu mè nheo.

"minhyung hết thương tao rồi, không còn chiều tao nữa."

hắn hôn chụt vào môi em một phát, cái miệng nhỏ này cứ thích tỏ ra đáng thương với hắn, phải phạt hôn hoài luôn.

"tao muốn tốt cho em mà, em làm như tao bắt nạt em ấy."

"bạn không bắt nạt tao thì còn ai chứ, suốt ngày trêu tao muốn khóc thôi."

à thì yêu đương cũng gần tuần, em cũng quen với cách xưng hô của hắn rồi nên tự đổi cách xưng hô của mình luôn. gọi hắn là anh á, đời nào em chịu gọi, cùng lắm gọi bạn xưng tao thôi. nghe cũng dễ thương mà, hắn mà ý kiến là em dỗi.

đương nhiên, lee minhyung nào dám ý kiến, hắn chỉ uy nghiêm được mỗi lúc chăm em ăn với chăm em ốm thôi.

"em nên để dành nước mắt vào lúc khác.."

hắn mang giày cho em xong liền rướn người lên thì thầm vào tai em, giọng hắn nghe vô cùng ám muội.

"l-lúc nào?"

hơi thở của hắn phà vào tai khiến em thấy hơi ngứa, tên gấu này biết em nhạy cảm rồi cứ thích làm mấy trò như thế. như đang muốn kích thích em ấy, sao em thấy người yêu em cứ như sói vậy, nham hiểm vô cùng.

"lúc em khóc trên giường."

hắn nói rồi mút nhẹ tai em, trước khi rời đi cũng không quên để lại dấu cắn nho nhỏ, như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

moon hyeonjoon chạm vào tai mình, ngơ ngác nhìn hắn dọn nốt đồ sau khi trêu chọc em. ai cứu em với, sao hắn thành thạo mấy trò này vậy? em có phòng thủ cỡ nào cũng bị hắn vô hiệu hoá.

không biết nữa, hắn bình thường rất dịu dàng và chiều em, nhưng em tưởng tượng được luôn cảnh hắn hoá thú trên giường rồi đấy.

guon - einseitige liebeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ