Chương 5

308 27 1
                                    

Phương Dĩ Tả ra ngoài là vì có chuyện cần xử lí.

Mặc dù so ra thì chuyện này không phải cấp bách cũng không quá quan trọng nhưng hắn vẫn chọn giải quyết ngay hôm nay.

Nguyên nhân không phải do hắn mà là vì nếu tiếp tục ở cạnh một Thẩm Diễm đang say thì hắn sợ không thể kiểm soát được chính mình. Thuốc ngày hôm qua đưa cho y đã được cho thêm thuốc trợ ngủ, nó không có tác động xấu gì đối với cơ thể Thẩm Diễm nhưng nếu hôm nay lại cho nó vào thì hắn thực sự không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì. 

Vẻ mặt của Phương Dĩ Tả tối tăm, lý trí nói cho hắn biết giữa hắn và Thẩm Diễm thực tế sẽ không có khả năng nào, hắn cùng lắm cũng chỉ có thể nhớ nhung cậu chủ tại nơi mà y không biết. Nhưng lý trí của hắn bây giờ chưa nổi 30%, những khao khát chiếm hữu và ham muốn lăng ngược còn lại khiến hắn giờ chỉ muốn đè gáy Thẩm Diễm cắn thật mạnh để y dính lên mùi hương của mình. 

Lâm Khải Văn nói hắn là con chó của Thẩm Diễm.

Đúng, một con chó hung dữ không có nhân tính, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để ăn được chủ nhân của mình, còn muốn để lại chút dấu vết trên người y, vây y lại rồi nhốt y trong lãnh địa của mình không cho ai khác bước vào, giống như chó đi tiểu để đánh dấu lãnh thổ vậy.

Hổ khẩu* ở sát vô lăng vì dùng sức quá mạnh mà hơi trắng bệch. Đường quốc lộ ở vùng ngoại thành ban đêm không có bóng người, chỉ có đèn hậu màu đỏ của đuôi xe lóe lên trong đêm tối.

*Kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ

***

Khi hắn về nhà thì đã rất khuya.

Nhưng mà Thẩm Diễm vẫn chưa ngủ, phòng khách không bật đèn, TV bật sáng, bộ phim hoạt hình SpongeBob SquarePants* mở ở chế độ tắt âm đang nhảy qua nhảy lại trên màn hình, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt Thẩm Diễm, y không biểu cảm nhìn chằm chằm vào TV, bàn cà phê trước mặt đặt ba chiếc đĩa trống không.

Ngay cả mứt dâu cũng bị thìa vét sạch.

Phương Dĩ Tả nhẹ nhàng đặt chìa khóa xe cạnh lối vào, nói: "Cậu chủ, sao ngài vẫn chưa ngủ?"

Hắn bước tới bàn cà phê và thuần thục dọn đồ, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước: "Bác sĩ nói ngài không thể ăn quá nhiều đồ ngọt."

Thẩm Diễm phớt lờ hắn.

Phương Dĩ Tả đi vào bếp mở tủ lạnh nhìn xem. Thực ra Thẩm Diễm hẳn đã ăn năm cái bánh kem nhỏ, có lẽ y cũng biết mình ăn quá nhiều nên cố ý giấu đi.

Hắn bước ra chưa kịp nói chuyện thì Thẩm Diễm đã nâng mí mắt liếc một cái: "Tôi biết anh muốn nói gì."

"Đừng nói, hôm nay tôi muốn ăn. Lâu lâu quá liều một bữa cũng chẳng chết được."

Quản gia đứng ở góc cầu thang nở nụ cười bất đắc dĩ với hắn, nhẹ giọng nói: "Anh Phương, tối nay cậu chủ có chút không vui, tóc còn chưa sấy, cũng không cho tôi lau hộ."

Phương Dĩ Tả gật đầu nói quản gia về nghỉ ngơi trước, sau đó lấy loại tinh dầu mà Thẩm Diễm thường bôi lên tóc, định hoàn thành nhiệm vụ tối nay chưa làm.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ