Chương 21

48 4 0
                                    

Thẩm Diễm ngồi ngẩn ngơ một lúc, cảm thấy tâm trạng của mình cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Giám đốc vẫn đứng bên cạnh, Thẩm Diễm bảo anh ta đi ra, sau đó vào phòng vệ sinh để làm sạch vết máu trên tay.

Y nhìn vào gương, không thể tránh khỏi việc lại nghĩ về Phương Dĩ Tả. Trước đây, mọi chuyện lặt vặt đều do Phương Dĩ Tả lo liệu, y không cần phải bận tâm chút nào. Thẩm Diễm bĩu môi, đúng là con người không nên quá phụ thuộc vào người khác. Nếu không một khi mất đi, trong một thời gian ngắn có thể không nhận ra có gì sai nhưng dần dần sẽ cảm thấy như cuộc sống của mình bị ai đó thẩm thấu ở mọi mặt.

Thẩm Diễm cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, y không thể hút thuốc cũng không thể uống rượu, chẳng biết phát tiết vào đâu. Rõ ràng y cảm thấy mình không nên tức giận, nhưng vẫn có một cảm xúc mơ hồ nào đó cứ quẩn quanh trong lòng, khiến y chỉ muốn nắm cổ áo Phương Dĩ Tả và gây gổ với hắn một trận.

Nhưng Phương Dĩ Tả sẽ không cãi nhau với y.

Thẩm Diễm ra khỏi phòng, định đi qua quán bar ở tầng hai một lần nữa. Nhưng trùng hợp, y lại bắt gặp một nghệ sĩ trong công ty mình đang thân mật với một nhà sản xuất nào đó. Gân xanh trên trán Thẩm Diễm nổi lên, công ty giải trí của y quy định rõ ràng rằng nghệ sĩ không được lui tới những nơi như thế này, hiển nhiên người này rõ ràng đang thử thách giới hạn của y.

Công ty và câu lạc bộ của Thẩm Diễm là hai lĩnh vực hoàn toàn tách biệt, y không muốn bất cứ bên nào xảy ra sai sót, và đặc biệt ghét những người biết mà còn cố tình vi phạm, coi quy định của y như đồ trang tri.

Y lấy điện thoại ra quay lại một đoạn video và ngay lập tức gửi cho người quản lý.

Người quản lý nửa đêm bị đánh thức, sợ đến nỗi tỉnh cả ngủ, lập tức kính cẩn gọi điện xin lỗi Thẩm Diễm, qua điện thoại mà cũng cố cúi đầu khom lưng, chỉ muốn xin lỗi Thẩm Diễm bằng mười tám loại ngôn ngữ khác nhau.

Thẩm Diễm đứng ở góc cầu thang tầng hai, lạnh lùng nói: "Anh muốn để phòng quan hệ công chúng làm thêm giờ ngày mai hay tự mình làm thêm giờ ngay bây giờ?"

Người quản lý: "Xin lỗi chủ tịch Thẩm, ngay bây giờ tôi sẽ đến khách sạn để nhanh chóng mang cậu ta đi. Chủ tịch Thẩm, tôi sẽ dạy dỗ cậu ta đàng hoàng, cũng sẽ xử phạt theo quy định của công ty, xin ngài bớt giận..."

Anh ta không dám biện minh chút nào cho nghệ sĩ dưới trướng mình.

Thẩm Diễm không muốn nghe lời lải nhải vô nghĩa của anh ta nữa bèn cúp máy. Lúc y chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở nhẹ từ một góc.

"Đừng cắn... Ưm, đau lắm... Anh nhẹ thôi..."

Âm thanh sột soạt, như tiếng quần áo bị cởi ra, Thẩm Diễm không biết sao lại nghĩ đến vết cắn mà Phương Dĩ Tả cắn lên mình đêm đó.

Nhưng cũng công bằng thôi, y cũng cắn lại mà đúng không?

Thẩm Diễm đút tay vào túi quần, lững thững đi xuống cầu thang. Đêm nay y không đưa Phương Dĩ Tả theo, nhưng người này lại như thể sống trong đầu y, đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại hiện lên trong suy nghĩ.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ