Thích Cảnh Vân không nghe rõ, có chút thắc mắc hỏi lại: "Cái gì cơ?"
"Không có gì." Thẩm Diễm uể oải ngáp một cái, tiếp tục ăn vạ bám vào Thích Cảnh Vân như một con koala. Sau khi miếng dán ngăn cách bị y cọ mở ra, hương pheromone từ từ lan tỏa, Thẩm Diễm ngửi hai cái, vẫn là mùi hương ấm áp dễ chịu mà y quen thuộc.
"Cảnh Vân, sau này nếu cậu có Alpha, chắc hắn anh ta sẽ rất để ý nếu tôi ôm cậu như thế này, dù gì tôi cũng là một Beta."
"Vậy thì sao?" Thích Cảnh Vân cười nhẹ, "Cậu thích mùi hương pheromone của tôi đến vậy, có phải cậu thích tôi không?"
Thẩm Diễm nhìn anh, một lúc sau mới trả lời: "Tôi không biết, tôi không thể phân biệt tình cảm của mình đối với người khác chỉ qua sự phù hợp của pheromone."
Thích Cảnh Vân có chút bất đắc dĩ nhìn y, bưng bát cháo bí đỏ ấm bên cạnh chậm rãi đút cho y, "Nhưng sự phù hợp của pheromone không phải là con đường duy nhất để xác định thích hay không thích."
Thẩm Diễm cau mày, tạm thời gạt bỏ những rắc rối của bản thân sang một bên, quay sang tám chuyện người khác. "Lần trước tôi nói với cậu nếu gặp được người hợp ý thì thử tìm hiểu xem sao. Sao lâu như vậy rồi mà mùi pheromone của cậu vẫn không thay đổi chút nào thế."
Động tác của Thích Cảnh Vân khựng lại, rồi đáp: "Tôi không để anh ấy đánh dấu mình."
Thẩm Diễm hỏi: "Thích một người khó lắm sao?"
Y hỏi một cách nghiêm túc, dường như đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, "Hay phải có lý do nhất định gì đó mới có thể thích một người? Như là tính cách, ngoại hình, hay thân hình?"
Thẩm Diễm tự hỏi, tại sao Phương Dĩ Tả lại thích mình chứ.
Thích Cảnh Vân bị y hỏi đến ngơ ngác, "Hình như không khó lắm... Quan trọng là liệu bản thân có thể nhận ra phần tình cảm đó hay không."
Thẩm Diễm ngẫm nghĩ nhìn anh, Thích Cảnh Vân dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều, ít nhất là cười nhiều hơn trước, có vẻ như Lê Sâm thực sự muốn nghiêm túc tìm hiểu anh, đối xử với anh một cách rất cẩn thận.
"Là vì Tạ Dao Hề sao?" Thẩm Diễm nhìn Thích Cảnh Vân, "Cậu vẫn chưa quên anh ấy."
Thích Cảnh Vân đã lâu không nghe thấy cái tên này, khi bất ngờ nhớ lại từ trong ký ức vậy mà lại cảm thấy có chút xa lạ, nhưng cùng với đó là nỗi đau chưa từng phai nhạt. Anh khẽ thở dài, "Thế nên tôi thường không biết phải đối mặt với Lê Sâm như thế nào."
Anh cười khổ nói: "Thực ra tôi rất thích anh ấy."
Thẩm Diễm không hiểu, lẩm bẩm: "Yêu đương khó khăn đến vậy à?"
Y cảm thấy đau lòng cho Thích Cảnh Vân nhưng không biết phải an ủi thế nào, lẩm nhẩm lầm nhầm một hồi rồi nói: "Nhưng... Tạ Dao Hề đã không còn nữa, Cảnh Vân, con người không thể dậm chân tại chỗ mãi được."
"Tôi biết." Thích Cảnh Vân nhẹ giọng nói: "Tiểu Diễm, đôi khi trong tình cảm, việc đạt được và mất đi đều là những điều đau khổ. Tôi không muốn Lê Sâm trở thành người thay thế để bổ sung tình cảm của mình. Tôi hy vọng mình có thể dành cho anh ấy một tình yêu hoàn toàn thuần túy, nhưng trong vô thức tôi không ngừng tìm kiếm hình bóng của Tạ Dao Hề ở anh ấy, tôi rất ghét một bản thân như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt Đối
RomanceTác giả: Tần Thất Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, tình cảm, có H, HE. Tình trạng: bản gốc đã hoàn, bản edit đang lết như ốc sên~ Số chương: 55 chương chính văn + 15 ngoại truyện (trong đó có 10 chương nói về câu chuyện của CP phụ) Nguồn raw: web S...