Chương 7

241 19 1
                                    

Thẩm Diễm ngủ mê man, cứ có cảm giác như có con muỗi đang cắn mình.

Nhưng mí mắt của y nặng trĩu không thể mở ra được, hơi nghiêng người trên giường, cảm thấy con muỗi đó hình như bay đi thì tiếp tục ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên trên thực tế thì con muỗi bự đó vẫn còn ngồi một bên, nhìn chằm chằm y như thú săn mồi.

Mùa hè nóng nực nhưng Thẩm Diễn không thể nằm điều hòa quá lâu nên chỉ mặc đồ ngủ mỏng. Bộ đồ ngủ bằng lụa dán vào người y, quần xắn lên một chút làm lộ ra cẳng chân trắng nõn và mắt cá chân mềm mại. Vừa rồi y cựa quậy làm chăn bị đá ra, phần lớn cơ thể lộ ra bên ngoài chăn, Phương Dĩ Tả đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y, đặt nó trong tay cẩn thận vuốt ve một lúc.

Hắn luôn chăm sóc Thẩm Diễm như một con búp bê sứ.

Tuy rằng nhiều lúc hắn biết Thẩm Diễm không cần hắn quan tâm quá nhiều, nhưng hắn lại cố ý để cậu chủ hình thành thói quen dựa dẫm vào mình, việc nào hắn cũng tự tay làm giúp, gần như cưng chiều Thẩm Diễm đến mức y không thể tự chăm sóc bản thân.

Từ lúc có ký ức thì Phương Dĩ Tả đã ở trong gia đình họ Thẩm, xung quanh hắn không có người thân nào khác, phải tự lập quá sớm khiến hắn trở nên vô cùng trưởng thành và lạnh nhạt, trong đầu hắn chỉ có lý trí và quy tắc để giải quyết mọi việc, nhưng thứ như cảm xúc tình cảm hắn sẽ tự động không tiếp nhận.

Chỉ có những chuyện về Thẩm Diễm là hắn luôn nhớ rõ ràng. Bao gồm chuyện lúc 10 tuổi y đột nhiên bị bệnh nặng, sự đau đớn của y vào năm 15 tuổi khi suýt nữa bị phân hóa và nỗi lo lắng bất an của hắn lúc y chính thức phân hóa năm 18 tuổi . 

Những sự kiện liên quan tới Thẩm Diễm hắn đều nhớ rất rõ. Chính hắn cũng không biết ham muốn độc chiếm và sự thô bạo máu lạnh này đến từ đâu, nhưng hắn có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ đối với Thẩm Diễm, giống như một con sư tử trông coi con mồi vậy. Có lẽ từ sâu bên trong xương máu hắn không phải là một người bình thường, Phương Dĩ Tả cố chấp đến mức đáng sợ.

Những chuyện xảy ra ở mỗi một độ tuổi của Thẩm Diễm đều khiến hắn lo lắng, và tới khi mọi thứ yên ổn thì cái loại cảm xúc tên là bồn chồn này sẽ giống như thủy triều rút mà bị hắn đè ép xuống, lần này đến lần khác biến nó thành sự bình tĩnh.

Hắn giống một ngọn núi lửa đang ngủ yên sắp phun trào, ngay cả bản thân hắn cũng không biết sau một thời gian dài im lặng thì sự phun trào đó sẽ ra sao.

Phương Dĩ Tả lo lắng hành vi của mình sẽ làm tổn thương Thẩm Diễm, nhưng hắn lại không thể kiềm chế được dục vọng của mình đối với y. Lý trí của hắn như một sợi chỉ, phần lớn thời gian nó sẽ cố gắng xích lại trái tim không yên ổn kia, lúc không xích nổi nữa thì sợi chỉ không đứt mà ngược lại càng bóp nghẹt trái tim của hắn, siết chảy máu. Hắn vừa sợ không biết ngày nào mình sẽ bị phát hiện song vừa an tâm với tình hình hiện tại, rất mâu thuẫn nhưng cũng rất hưởng thụ. 

Tiếng hít thở của Thẩm Diễm kéo dài, lúc y ngủ rất ngoan. Lòng bàn tay của Phương Dĩ Tả xoa nắn mạch đập nơi cổ tay y, đôi mắt sau khi dần thích ứng được với bóng tối có thể nhanh chóng dò ra toàn bộ đường nét cơ thể của Thẩm Diễm, nhưng hắn không thỏa mãn chỉ với những cái đụng chạm đơn sơ này, động tác nhẹ nhàng cẩn thận xắn tay áo ngủ của Thẩm Diễm lên trên một chút.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ