Chương 15

83 4 0
                                    

Warning: Có tình tiết xâm hại tình dục, thụ không biết người chạm vào mình là công.

Thẩm Diễm không nhớ rõ mình mất ý thức từ lúc nào.

Khi ở bên Phương Dĩ Tả, y hầu như không có bất kỳ sự đề phòng nào, theo phản xạ tự nhiên mà giao phó mọi thứ của mình cho Phương Dĩ Tả, và Phương Dĩ Tả cũng thật sự làm rất tốt, ít nhất là trước đây chưa từng mắc sai lầm nào.

Đôi mắt Thẩm Diễm bị che bằng một tấm vải lụa màu đen. Y thử cử động hai lần, tay chân đều bị trói chặt, nhưng không đau. Đây không phải dây thừng thô ráp mà là cảm giác mềm mại của vải. Thẩm Diễm thở dài một hơi, đầu óc vẫn còn chút mơ màng, ký ức cuối cùng là một hương thơm ngọt ngào còn sót lại.

Sẽ là ai?

Y chỉ là đi ra nhà vệ sinh trong lúc đang ăn thôi mà.

Người mà Thẩm Diễm có thể nghĩ tới chỉ có Vạn Thanh Việt, nhưng đối phương dường như cũng không đến mức phải làm ra chuyện này. Tác dụng của thuốc mê chưa hoàn toàn biến mất khiến cho tư duy của Thẩm Diễm không được nhạy bén như bình thường. Y mơ hồ nghe thấy tiếng giày da giẫm trên sàn gỗ phát ra những âm thanh "Cọt kẹt cọt kẹt."

Có người đến.

Thẩm Diễm theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng sau đó bất chợt nhận ra hình như có thứ gì đó đang nhét trong miệng mình. Y dùng lưỡi đẩy hai cái, đó là một quả bóng miệng* gần như lấp đầy cả khoang miệng y.

*Bóng bịt miệng dùng trong BDSM 

Thẩm Diễm đã từng thấy thứ này, câu lạc bộ của y có cung cấp những món đồ chơi nhỏ tương tự

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thẩm Diễm đã từng thấy thứ này, câu lạc bộ của y có cung cấp những món đồ chơi nhỏ tương tự.

Nhưng cảm giác bị dùng thứ này trên người mình thật sự không dễ chịu chút nào.

Phương Dĩ Tả dừng lại cách Thẩm Diễm một bước, chăm chú quan sát y. Khi đôi mắt của Thẩm Diễm bị che khuất, người ta lại càng chú ý đến chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng của y, ngũ quan của cậu chủ nhỏ cực kì tinh tế.

Thẩm Diễm bị tước đoạt hầu hết các giác quan, chỉ có thể dựa vào thính giác để phán đoán hành động tiếp theo của người trước mặt. Y nhìn thẳng về phía trước, cố gắng kiềm chế ý muốn được nói chuyện.

Y biết rõ âm thanh gì sẽ phát ra khi miệng bị nhét thứ này.

Phương Dĩ Tả dường như đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Như mong muốn của hắn, những dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay cuối cùng đã được hắn tự tay thực hiện. Ngay lúc ngửi thấy mùi đàn hương trên người Thẩm Diễm, sợi lý trí của hắn đã đứt đôi. Sợi dây đó đột nhiên quấn chặt vào máu thịt hắn, nỗi đau này quá quen thuộc, là nỗi lo được lo mất chưa xuất hiện trong thời gian dài.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ