Chương 20

81 8 0
                                    

Thẩm Diễm giơ tay lên, ra hiệu cho giám đốc đứng phía sau, giám đốc lúc này mới chú ý thấy Thẩm Diễm dường như có điều muốn nói, lập tức cúi người xuống nghe cẩn thận.

"Xuất xứ và thế lực đứng sau của các võ sĩ phải được làm rõ, tôi không muốn nhắc lại điều này lần nữa. Tôi hy vọng các ông tập trung kiểm tra doping trước mỗi trận đấu của họ. Cá độ tuy rằng kích thích nhưng công bằng vẫn là điều quan trọng. Loại hình thi đấu này vốn đã dễ xảy ra sự cố, tôi không muốn trách nhiệm thuộc về chúng ta..."

Thẩm Diễm vừa nói, mắt vẫn chăm chú nhìn hai võ sĩ quyền anh phía trước. Có vẻ như họ đã đánh đến mức đỏ mắt, một bên đã hoàn toàn yếu thế, trận đấu đã phân thắng bại, trọng tài cũng ra hiệu dừng lại, nhưng một người khác vẫn ghì chặt người kia xuống, đầu gối ép vào động mạch cổ của đối thủ, tiếng thở dốc rất lớn. Thẩm Diễm hơi bực mình liếc sang chủ nhân của người võ sĩ kia đang ngồi bên cạnh xem với vẻ thích thú, rồi ra hiệu cho vệ sĩ đứng gần đó can ngăn võ sĩ lại.

Trọng tài vì ngăn cản nên cũng bị đánh mấy cú, võ sĩ kia sau đó bị cưỡng chế đưa đi, trên sân vẫn còn những tiếng không hài lòng, hiển nhiên người xem còn muốn chứng kiến khung cảnh kích thích đó. Sau khi người dẫn chương trình lên sân khấu, anh ta đưa ra vài lời an ủi rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Võ sĩ được đưa đi kiểm tra doping, chủ nhân của võ sĩ ban đầu định ngăn cản nhưng lại bị bao vây. Giám đốc sòng bạc cười tươi nhìn gã ta, "Ngài Mạnh, ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài một lát."

Mạnh Thiếu Bình không muốn đi, bèn nói: "Tôi còn có việc tối nay, định sau trận này sẽ đi ngay. Bây giờ võ sĩ chủ lực của tôi cũng đang bị giữ lại, hay là để lần khác..."

Giám đốc nhắc lại: "Ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với ngài."

Đây không phải đang hỏi thăm ý kiến của gã, Mạnh Thiếu Bình như con gà con bị nắm cổ, bị vệ sĩ kéo vào thang máy.

Hơn một nữa không gian của tầng ba của tòa nhà được thiết kế thành phòng nghỉ, yên tĩnh và riêng tư. Mạnh Thiếu Bình bị người ta đưa vào một cách lịch sự, thấy Thẩm Diễm ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cốc nước ấm, nở một nụ cười ôn hòa với gã.

"Mời ngài Mạnh ngồi."

Mạnh Thiếu Bình ngồi xuống, nhưng chiếc ghế sofa nhung mềm mại lại khiến gã như ngồi trên đống lửa, cứ vài giây lại không nhịn được mà liếc về phía cửa, lo lắng đến mức toát ra cả pheromone mùi cà phê.

Sau đó cổ tay và gáy của gã bị dán thêm miếng dán ngăn mùi.

Không ai nói gì, thậm chí tiếng thở cũng khó mà nghe thấy, nhưng càng im lặng, gã ta càng sợ hãi. Đặc biệt là nụ cười của Thẩm Diễm, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng những thủ đoạn tra tấn của y lại nổi tiếng tàn ác, vào tay y, nếu không chết thì cũng là sống không bằng chết.

Chưa đầy nửa tiếng sau, cửa mở ra, võ sĩ vừa rồi cũng bị kéo vào, trông anh ta đã kiệt sức, hơi thở thoi thóp mà cúi thấp đầu. Thẩm Diễm hơi nâng cằm, ra hiệu cho người mặc áo blouse trắng đứng sau lên tiếng.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ