Chương 12

138 8 0
                                    

Khi bữa tiệc kết thúc đã gần mười hai giờ đêm, đồng hồ sinh học của Thẩm Diễm rất đúng giờ vang lên. Y ngồi ở ghế sau xe, có chút buồn ngủ, đầu cứ lắc qua lắc lại, mơ mơ màng màng.

Phương Dĩ Tả lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Diễm qua gương chiếu hậu. Đèn đường ngoài cửa sổ vụt qua để lại một chút ánh sáng ấm áp vàng nhạt trên khuôn mặt y, viên ngọc trai ngoan ngoãn kề sát vào làn da y, lúc này khí thế đáng sợ vốn có của Thẩm Diễm đã thu lại, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên hiền hòa hơn, giống như hoa súng trong ao vào đêm hè nhẹ nhàng rung rinh theo gió, khiến lòng người rung động.

Dưới ánh đèn, hàng mi dài và dày tạo nên một hàng bóng nhỏ.

Trong lòng Phương Dĩ Tả khẽ rung động, có chút muốn chạm vào má y.

Nhưng hắn kìm lại, chỉ đưa tay vuốt ve viên khuy măng sét ngọc trai. Hắn chợt nhớ lại câu nói "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" mà Vạn Thanh Việt đã nói với Thẩm Diễm, cảm thấy buồn cười. Cũng chỉ là thấy sắc nổi lòng tham mà thôi.

Tựa như chính hắn, không biết từ khi nào mà hắn đối với Thẩm Diễm lại luôn trong tình trạng --- dục vọng ám ảnh.

Khi về đến nhà, Phương Dĩ Tả như thường lệ phục vụ Thẩm Diễm uống thuốc. Thẩm Diễm ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ đầu để xua tan cơn buồn ngủ, nhìn Phương Dĩ Tả thành thạo lấy lượng thuốc mỗi tối từ hộp thuốc, rót nước ấm, sau đó lấy một phần bánh tráng miệng từ tủ lạnh.

Thẩm Diễm nhận lấy thuốc và nước, cho vào miệng, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lúng búng nói: "Tối nay ăn bánh nhiều quá rồi... Trong tủ lạnh còn một ít thạch đá chưa bỏ đường đỏ* phải không? Tôi muốn ăn cái đó."

Phương Dĩ Tả nghe theo rồi đi lấy. Thẩm Diễm dùng lưỡi đẩy hai lần, nhổ viên thuốc đã tan một ít ra, rút một tờ khăn giấy. Khi Phương Dĩ Tả quay lại thì thấy đang Thẩm Diễm cau mày dùng khăn giấy chà lung tung trên môi. Y phàn nàn: "Đắng quá, đắng hơn cả thuốc trước kia nữa."

Giọng Phương Dĩ Tả mang theo sự bất đắc dĩ hiếm có, "Cậu chủ, tối nay lượng đồ ngọt của ngài quá liều rồi."

Thẩm Diễm nhét viên thạch vào miệng, không nói gì.

Y không biết viên thuốc mà Phương Dĩ Tả thêm vào là loại nào, tất cả đều là những viên thuốc dẹt màu trắng mà y thì không phân biệt nổi, vì thế quyết định bỏ luôn tất cả thuốc uống tối nay.

Sau khi xong xuôi việc uống thuốc, trong lòng Thẩm Diễm tràn ngập cảm giác tội lỗi không hiểu từ đâu tới, y nhanh chóng lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.

Cho đến khi mặc xong đồ ngủ và nằm trên giường, y vẫn còn đang tự an ủi bản thân. Chỉ là bỏ qua một lần thuốc thôi, sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể đâu.

Cậu chủ nhỏ chợt nhận ra, mình quý mạng sống hơn mình nghĩ nhiều.

Đèn tắt, Thẩm Diễm mơ mơ màng màng nhưng không dám ngủ say. Nếu tối nay không có chuyện gì xảy ra thì ngày khác y sẽ hỏi rõ chuyện này với Phương Dĩ Tả. Còn nếu tối nay...

Thẩm Diễm không thể đưa ra giả thiết.

Thật ra, y cũng không biết Phương Dĩ Tả muốn làm gì.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ