Chương 19

79 8 0
                                    

Thẩm Diễm ném con dao xuống, nhìn chằm chằm vào Phương Dĩ Tả một lúc, rồi đột nhiên bật cười ha hả. Nếu Phương Dĩ Tả chỉ im lặng chịu phạt mà không nói một lời, y mới cảm thấy kỳ lạ. Người này trước giờ đều cực đoan, thường ngày chỉ là dùng vẻ lạnh lùng để che giấu sự điên cuồng trong bản tính của mình. Bây giờ, khi hắn không còn che đậy trước mặt Thẩm Diễm, y mới cảm thấy như đã nắm bắt được con người thật của hắn, đồng thời cũng hoàn toàn kích thích khao khát chinh phục của y đối với Phương Dĩ Tả.

Thẩm Diễm nghiêng người tựa vào giường, liếc nhìn Phương Dĩ Tả, hờ hững nói: "Nếu đã tự nhận là mơ tưởng, thì tốt nhất là nên sớm dập tắt cái suy nghĩ không nên có này đi."

Y cũng chẳng quan tâm đến vết thương trên người Phương Dĩ Tả vẫn đang chảy máu, "Phương Dĩ Tả, tôi đã rất khoan dung với anh rồi, nếu là người khác thì hôm nay còn chẳng có cơ hội quỳ ở đây mà chịu phạt."

Khóe môi Phương Dĩ Tả khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ. Hắn hiếm khi cười, kể từ lần trước khi Thẩm Diễm vô tình nói muốn thấy hắn cười, hắn đã nghiêm túc về nhà luyện cười trước gương một thời gian, khuôn mặt có thể hiện ra nụ cười chuẩn mực một cách máy móc, nhưng nụ cười hiện tại lại mang theo chút gian manh, khác hẳn với hình ảnh Phương Dĩ Tả nghiêm nghị, chuẩn mực trước đây.

Giọng hắn vẫn bình tĩnh như đang báo cáo công việc: "Mơ tưởng mười năm mà nói bỏ là bỏ được ngay, cậu chủ tin là tôi làm được sao?"

"Huống chi, cậu chủ cũng nói đã quá khoan dung với tôi. Nếu tôi không thử, làm sao biết ngài có thể khoan dung với tôi đến mức nào?"

Thẩm Diễm im lặng, nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Tại sao anh lại nghĩ rằng bản thân thích tôi? Phương Dĩ Tả, anh có thể thử tiếp xúc với vài Omega khác, những người xinh đẹp, thơm tho, mềm mại như thế chẳng phải đáng yêu hơn sao?"

Phương Dĩ Tả đáp: "Trực giác."

"Ha." Thẩm Diễm cười khẩy: "Trực giác à? Chỉ có loài thú mới hành động dựa trên trực giác."

Phương Dĩ Tả cũng không phủ nhận, "Cậu chủ nghĩ thế cũng được."

Thẩm Diễm không buồn để ý đến hắn nữa, chuyển sang chủ đề khác: "Bắt đầu từ khi nào?"

Phương Dĩ Tả nhìn vào mắt Thẩm Diễm, "Tôi đã luôn ở bên ngài."

Ý hắn là,  Thẩm Diễm có lẽ là khởi nguồn dục vọng của hắn.

Thẩm Diễm tặc lưỡi, nhìn Phương Dĩ Tả vẫn đang quỳ dưới đất. Vì mất máu và vết thương không được xử lý nên môi của hắn tái nhợt. Thẩm Diễm không khỏi cảm thấy phiền lòng, hỏi qua hỏi lại mà vẫn cảm thấy như chưa nắm được điểm mấu chốt. Vấn đề này không thể giải quyết trong chốc lát. Y tự hỏi, nếu thực sự giết Phương Dĩ Tả, liệu mình có cảm thấy hài lòng không? Rồi y nhận ra sự không thể thay thế của Phương Dĩ Tả khiến ta không thể ra tay. Nếu thực sự làm, y mơ hồ cảm thấy mình sẽ hối hận.

Thẩm Diễm vô thức véo nhẹ hổ khẩu* của mình, ra lệnh cho Phương Dĩ Tả: "Ra ngoài đi."

*Kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ