Chương 13

166 9 0
                                    

Dù chuyện cá nhân có chút phiền phức nhưng không ảnh hưởng đến việc Thẩm Diễm xử lý các công việc khác. Sau vài ngày xoay xở, cuối cùng chuyện của sòng bạc cũng giải quyết xong. Vào ngày khai trương, Thẩm Diễm tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn, mời vài người chủ chốt đến dự.

Y dẫn theo hai trợ lý để cản rượu cho mình, Phương Dĩ Tả cũng có mặt. Sau vài vòng rượu, mọi người trên bàn đã say đến mức lảo đảo, chỉ có mấy người chủ chốt vẫn cười tươi, ngồi vững như bàn thạch.

Dĩ nhiên, chẳng ai dám ép rượu họ.

Vì là mối quan hệ mới khó khăn lắm mới thiết lập được, Thẩm Diễm đương nhiên không thể chỉ nhờ vả họ một lần này. Y hơi nâng cằm lên, trợ lý đứng bên cạnh liền đưa chiếc hộp gỗ nặng trĩu đang giữ trong tay ra. Mở ra, bên trong có ba hộp gỗ tử đàn và mỗi hộp đều chứa sáu thỏi vàng, hiển nhiên là chuẩn bị riêng cho ba người này.

Thấy trên mặt họ nở nụ cười, Thẩm Diễm mới chầm chậm nói: "Lần này may mắn có được sự giúp đỡ của các vị tiền bối. Tôi biết chuyện này với các vị vốn là chẳng đáng để nhắc đến, nhưng các vị đã ra mặt giúp đỡ đã là một vinh hạnh lớn đối với tôi. Nay tôi có chút quà mọn, mong các vị vui lòng nhận cho."

Người đứng đầu là Ôn Hoa Thụy dùng ngón tay búng nhẹ vào thỏi vàng, cười nói: "Chủ tịch Thẩm, cậu khéo léo hơn ông nội mình nhiều."

"Đừng cứ khách sáo gọi là tiền bối mãi, nâng ly chúc rượu, đổi miệng gọi tôi là chú Ôn chẳng phải thân thiết hơn sao?"

Câu nói nghe có vẻ thân mật nhưng thực ra là đang ép Thẩm Diễm phải uống rượu. Thẩm Diễm mỉm cười nhưng lại cố đẩy ra: "Thân thể tôi thực sự không uống được rượu, từ nhỏ đến giờ không ngày nào là ngừng uống thuốc, đến cả vị rượu như thế nào tôi cũng không biết. Nếu bây giờ uống một chén, e rằng say rồi sẽ mất mặt."

Ôn Hoa Thụy chỉ vào chiếc ly nhỏ bên cạnh, "Người lớn như cậu mà không biết uống rượu thì không được rồi, nhấp một ngụm thôi."

Ông ta chỉ vào người bên cạnh Thẩm Diễm, "Để anh ta uống thay cậu ba ly."

Thẩm Diễm sửng sốt, rũ mắt nhìn Phương Dĩ Tả bên cạnh, biểu cảm có chút phức tạp. Rõ ràng là Ôn Hoa Thụy đang làm khó họ. Trên bàn đàm phán có thể bất khả chiến bại nhưng trên bàn rượu lại khó tránh khỏi bị lép vế. Thẩm Diễm không quan tâm đến thể diện của mình, song y ghét bị người khác uy hiếp.

Y còn chưa kịp nói gì thì Phương Dĩ Tả đã đứng dậy, hơi cúi người: "Ngài Ôn, cậu chủ nhà tôi thật sự không thể uống rượu, để tôi uống thay ngài ấy sáu ly, không biết ý ông thế nào?"

Ôn Hoa Thụy kiêu căng liếc hắn một cái, "Vậy thì uống đi."

Phương Dĩ Tả vô cảm nâng ly rượu lên. Đây là rượu trắng nồng độ cao, tuy là rượu ngon nhưng không gây say nhiều, dù vậy thì uống một mạch sáu ly cũng đủ khiến dạ dày bỏng rát. Thẩm Diễm biết đây là phong cách nhất quán của Phương Dĩ Tả, bất kể lúc nào hắn đều cố hết sức để bảo vệ y. Thế nhưng từ khi biết được tâm tư thật của Phương Dĩ Tả đối với mình, Thẩm Diễm không khỏi suy nghĩ nhiều.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ