Chương 11

135 11 0
                                    

Tối nay Vạn Thanh Việt tìm Thẩm Diễm thực sự là có chuyện cần, nhưng khi nhìn thấy y, thù lao ban đầu gã muốn lập tức thay đổi.

"Nghe nói dạo này chủ tịch Thẩm đang bận rộn giải quyết việc của sòng bạc?" Vạn Thanh Việt gọi người phục vụ đổi ly rượu, một tay đút túi quần, nói: "Tôi biết chủ tịch Thẩm hoàn toàn có khả năng giải quyết chuyện này, nhưng cứ kéo dài thêm một ngày thì không biết sẽ phải mất thêm bao nhiêu tiền nữa. Tình cờ tôi có quen biết với vài người bên đó, chủ tịch Thẩm có cần giúp đỡ gì không?"

Thẩm Diễm ngước mắt nhìn gã, trong mắt có nét cười, giấu đi ánh mắt đánh giá ban đầu, "Mạng lưới quan hệ của cậu Vạn quả nhiên rộng hơn tôi rất nhiều. Nhưng giờ tôi cũng chưa đến mức phải nhờ vả người khác. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà tôi còn không giải quyết nổi thì nhà họ Thẩm giao vào tay tôi sớm muộn gì cũng tiêu tùng, đúng không?"

Vạn Thanh Việt cười, "Chủ tịch Thẩm, tôi chỉ là muốn kết bạn thôi mà."

Gã ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Diễm. 4 - 5 năm trước Vạn Thanh Việt và Thẩm Diễm đã từng gặp một lần, tối nay mới là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy, gã bỗng cảm thấy người này đã hoàn toàn khác xa so với lần gặp đầu tiên vào 4 - 5 năm trước . Trước đây, Thẩm Diễm hoàn toàn là một người bệnh tật ốm yếu, nhưng bây giờ giờ thân thể đã khá hơn, dẫn đến khuôn mặt cũng trở nên cuốn hút.

Thẩm Diễm thực sự có vẻ ngoài rất ưa nhìn, mà những năm gần đây việc làm của y cũng đủ để được đánh giá là "Vẻ ngoài xinh đẹp mềm yếu, trong tâm hiểm độc như rắn". Hơn nữa hiện tại vẻ sắc bén của y lộ rõ ra ngoài, càng khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận hơn, như thể đứng trên cao không thể với tới.

Thẩm Diễm nói, "Cậu Vạn muốn kết bạn thì dĩ nhiên là được. Chỉ là chuyện nhà họ Thẩm, tôi thực sự có thể giải quyết được. Sau này nếu thật sự cần sự giúp đỡ của cậu Vạn, mong rằng anh đừng bận tâm."

Y nghiêng đầu nhìn Vạn Thanh Việt, chiếc khuyên tai nhỏ khẽ lay động theo cử động của y, viên ngọc trai được bao quanh bởi trang sức bằng vàng tinh tế, áp sát vào làn da bên gáy y, dưới ánh đèn pha lê trong sảnh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, vừa vặn che lấp ác ý trong ánh mắt y.

Ánh mắt của Vạn Thanh Việt tập trung vào viên ngọc trai đó, hồi lâu không thể rời mắt được. Đầu lưỡi gã ta chọc vào má, nở một nụ cười có chút lưu manh, "Chủ tịch Thẩm, để tôi nói thẳng với anh vậy."

"Tối nay vốn định mời anh đến để nói chuyện hợp tác giữa Thẩm Thị và Vạn Thịnh, nhưng bây giờ tôi lại thay đổi ý định."

"Những thứ mà con người muốn đơn giản chỉ là tiền, quyền, danh vọng, sắc đẹp. Giờ những thứ ở đầu tôi đều có rồi, nhưng gần đây lại chưa gặp được ai hợp ý. Hôm nay gặp lại cậu Thẩm, tôi có cảm giác như vừa gặp đã yêu."

Thẩm Diễm không nói gì, cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ im lặng nghe gã ta nói.

"Giờ tôi cũng ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Bố tôi thì luôn thúc ép nhưng tôi nghĩ phải tìm được người mình thích mới được. Tôi không quan tâm giới tính của người bạn đời tương lai, nếu cậu Thẩm không phiền thì chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau xem sao."

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ