Chương 10

175 11 0
                                    

Vào ngày sinh nhật của Vạn Thanh Việt, hai món trang sức nhỏ mà Thẩm Diễm yêu cầu đã được giao tới. Hai con trai có gần ba mươi viên ngọc trai cả lớn cả nhỏ, nhưng chỉ có ba viên được coi là cao cấp về màu sắc và hình dáng. Người thợ thủ công đã làm ra một đôi khuy măng sét bằng ngọc trai và một chiếc khuyên tai đơn. Thẩm Diễm nhìn kĩ chúng một lúc lâu rồi gọi Phương Dĩ Tả lại.

Tạm thời y không muốn nhắc đến chuyện thuốc kia.

Phương Dĩ Tả sẽ cùng Thẩm Diễm tham dự tiệc sinh nhật tối nay.

Hắn vẫn mặc bộ vest đen quen thuộc. Phương Dĩ Tả cao gần 1m90, thân hình cao ráo, gương mặt sắc sảo và cương nghị. Khi hắn bị bao bọc trong bộ vest cứng nhắc này giống như một thanh kiếm sắc bén bị kìm hãm bởi vỏ kiếm, như thể ngay giây sau thanh kiếm này sẽ mang theo khí lạnh mà xé tan không trung.

Thẩm Diễm đã quen nhìn Phương Dĩ Tả trong bộ vest đen, thỉnh thoảng cũng có nhờ quản gia chuẩn bị cho hắn một vài bộ trang phục hoa hòe lòe loẹt. Phương Dĩ Tả có nhận, nhưng có lẽ đều để chúng đóng bụi trong tủ quần áo. Thẩm Diễm ngoài miệng trêu chọc hắn nhưng cũng không ép buộc, hôm nay thấy hắn hiếm khi chọn được một chiếc cà vạt mảnh hợp với bộ vest thì cảm thấy khá ngạc nhiên.

Y vẫy tay gọi Phương Dĩ Tả, đưa cho hắn đôi khuy măng sét ngọc trai: "Tối nay dùng cặp khuy măng sét này."

Ngón tay Thẩm Diễm gõ nhẹ lên cà vạt của hắn: "Tối nay chỉ là tiệc cocktail không quá trang trọng, anh nên đổi màu áo khoác đi, nhìn nghiêm túc quá."

Phương Dĩ Tả hơi bất ngờ, nhíu mày: "Thiếu gia, cặp khuy măng sét này hợp với ngài hơn..."

Thẩm Diễm vừa soi gương vừa đeo hoa tai, không quay đầu lại nói: "Ừ, tôi biết, nhưng bây giờ tôi muốn nhìn anh đeo nó, có vấn đề gì không?"

Thẩm Diễm ung dung chỉnh lại quần áo của mình. Hôm nay y mặc một chiếc áo sơ mi hoa văn màu đỏ đậm phối với một chiếc áo khoác vest đen, khí chất ngả ngớn bớt đi phần nào. Tình trạng sức khỏe của cơ thể Thẩm Diễm hàng năm đều nhảy qua nhảy lại giữa mức "đạt tiêu chuẩn" vậy nên tính cách của y rất hay thay đổi và khó nắm bắt. Do đó lúc chọn quần áo, y đặc biệt ghét những kiểu trang phục quá nghiêm túc và cứng nhắc. Những trang phục không đứng đắn ngược lại rất hợp với y.

Khi nhìn vào gương, Thẩm Diễm bỗng nhiên nhận ra Phương Dĩ tả cao hơn mình gần 15 cm. Trong giai đoạn thanh thiếu niên y lúc nào tràn ngập sữa, cuối cùng chiều cao gập ghềnh lên được đến 1m75. Còn Phương Dĩ Tả, dù phải dãi nắng dầm mưa bị y dày vò nhưng vẫn cứ dễ dàng cao đến mốc 1m89.

Thẩm Diễm hơi ngỡ ngàng, y biết Phương Dĩ Tả cao hơn mình kha khá nhưng do hai người luôn sát cạnh nhau mà Phương Dĩ Tả còn hay khom người lắng nghe y nói, lâu dần y cũng không thèm ngẩng cổ nhìn hắn vì y biết người này sẽ luôn tận tình mà cúi người nghe mình nói.

Y thay xong giày, quay người lại nghiêm túc ngẩng đầu nhìn vào mắt Phương Dĩ Tả, dùng giọng điệu kinh ngạc mang theo chút ngưỡng mộ nói: "Anh cao thật đấy."

Phương DĩTtả đã qua tuổi dậy thì mười mấy năm, không ngờ còn có thể được nghe câu khen ngợi về chiều cao từ cậu chủ nhỏ.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ