Chương 22

38 5 0
                                    

Kể từ khi Thẩm Diễm tước bỏ mọi chức vụ của Phương Dĩ Tả trong công ty, số lần y đến công ty đã tăng lên rõ rệt, và bầu không khí trong công ty cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Mọi người đều cẩn thận chăm lo cho công việc của mình, sợ rằng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến y không vui.

Y chăm chỉ đến công ty, nhưng cơ thể lại nhanh chóng không thể theo kịp sự hao mòn, chưa kể thỉnh thoảng y lại quên uống thuốc, mà quản gia lại không dám nhắc nhở y quá nhiều lần. Một ngày nọ, y ngủ dậy vào lúc chạng vạng. Khi đang rửa mặt, y nhìn thấy hình ảnh mình trong gương: môi trắng bệch, cơ thể ốm yếu, cả người như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã gục.

Thẩm Diễm có chút bực bội, tắt nước, thay quần áo rồi xuống tầng.

"Tối nay tôi không về ăn cơm, tôi sẽ về nhà cũ."

Lần trước Thẩm Ninh Nguyên đã gọi điện bảo y về nhà nhưng y đã trì hoãn gần một tháng, hôm nay cuối cùng y cũng nhớ ra sau đó quyết định đến thăm người thân duy nhất còn sống của mình.

Xe dừng trước cổng nhà cũ của nhà họ Thẩm, khi Thẩm Diễm xuống xe bước chân có chút không vững, đầu còn hơi choáng. Tài xế lo lắng nhìn y, "Chủ tịch Thẩm, có cần gọi bác sĩ Tề không?"

"Không sao." Thẩm Diễm ho hai tiếng, "Bệnh cũ thôi, anh cứ về đi, tối nay tôi có thể sẽ ngủ ở đây."

Thẩm Ninh Nguyên đang ngồi trong phòng khách uống trà, thấy y đến thì có chút ngạc nhiên, "Hôm nay sao tự nhiên lại nhớ đến ông?"

Thẩm Diễm ngồi phịch xuống ghế sofa, mềm oặt như thể không có xương, "Không phải ngài cứ nhắc mãi việc tôi không đến thăm ngài sao?"

Thẩm Ninh Nguyên thực ra rất vui khi thấy y đến, vừa hỏi y đã ăn gì chưa, lại bảo người giúp việc nhanh chóng làm vài món ăn. Hai người ngồi vào bàn ăn, lúc đó ông mới như sực nhớ ra điều gì, "Tiểu Phương hôm nay không đến à?"

"Không." Thẩm Diễm bưng bát canh gà, đáp lại: "Tại sao anh ấy phải đến?"

Thẩm Ninh Nguyên nói: "Trước đây không phải lúc nào cậu ấy cũng đưa cháu qua đây sao?"

"Rồi sao nữa? Sau đó ông lại giao nhiệm vụ cho anh ấy? Hay sắp xếp thêm buổi xem mắt?" Thẩm Diễm mới uống nửa bát canh gà đã thấy ngấy, chuyển sang ăn cơm trắng. Hôm nay tâm trạng y vốn đã không tốt, giờ lại càng không muốn giả vờ làm bé ngoan để đối phó với Thẩm Ninh Nguyên.

Nói đến chuyện xem mắt, ông lão dường như nhớ ra điều gì đó, "Lần trước cháu không thích Omega đó, vậy đã gặp thêm Alpha nào khác chưa? Cháu cũng sắp ba mươi rồi, ổn định sớm chẳng phải tốt hơn sao?"

Giống như tất cả các người lớn tuổi đã nghỉ hưu khác, Thẩm Ninh Nguyên luôn mong muốn Thẩm Diễm sớm kết hôn, thậm chí còn hy vọng có cháu bế. Ông rất coi trọng huyết thống của nhà họ Thẩm.

Thẩm Diễm không muốn nghe những lời này. Thông thường y sẽ cười đùa cho qua, nhưng gần đây liên tục bị nhắc nhở chuyện này, cộng với sự việc gần đây với Phương Dĩ Tả, Thẩm Diễm chỉ cảm thấy thật vô lý.

Y đặt đũa xuống, mặt vô cảm nhìn Thẩm Ninh Nguyên, "Ông nội, ông thật sự muốn tôi kết hôn đến vậy sao?"

"Sau đó sẽ giống như bố tôi, kết hôn, ngoại tình, sinh con, rồi bị chính con mình làm tức chết?"

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ