Chương 8

366 21 0
                                    

Dữ liệu trên màn hình lớn nhịp nhàng lật trang theo cây bút trong tay trưởng phòng tài chính, Thẩm Diễm thỉnh thoảng ngẩng đầu lên xem một cái rồi lại tiếp tục vô cảm lật xem báo cáo tài chính trong tay. Đây là hội nghị hàng tháng nên Thẩm Diễn không thể vắng họp, mọi người trong phòng họp hết sức cẩn thận, lo lắng thay trưởng phòng đang báo cáo.

"Tài sản của công ty trong kỳ này tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số những thay đổi về tài sản thì tài sản vô hình tăng nhiều nhất với mức tăng xấp xỉ... Các quỹ chủ chốt đang dần chuyển sang tài sản vô hình, quý này chúng tôi sẽ tập trung phát triển kinh doanh vào......"

Thực tế tình hình kinh doanh tổng thể của công ty không tệ, dù sao mấy năm gần đây môi trường giải trí cũng rất tốt, nhưng lại sợ Thẩm Diễm sẽ vì chuyện của Bạch Đường mà gây khó khăn.

Đúng vậy, không biết tin đồn từ đâu ra mà bây giờ hầu như mọi người trong công ty đều tin rằng Thẩm Diễm và Bạch Đường có dan díu với nhau.

Sau khi báo cáo xong, Thẩm Diễm chăm chú nghe, gấp tài liệu trong tay lại rồi vỗ nhẹ nó lên bàn hai lần, cong mắt nở nụ cười: "Rất tốt, trong khoảng thời gian này mọi người đã vất vả rồi, đặc biệt là những người ở bộ phận quan hệ công chúng."

"Tiền thưởng tháng này tăng gấp đôi, tiền trà chiều hôm nay tôi trả."

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, vỗ tay trong lòng nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ nghiêm túc, nói với Thẩm Diễm: "Cảm ơn chủ tịch Thẩm."

Họp xong, Thẩm Diễm cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thật sự không thể trách y lười biếng được, có một người ân cần bên cạnh đúng là giúp bớt rắc rối và tốn nhiều công sức hơn hẳn. Hơn nữa hiện tại y đang tập trung vào câu lạc bộ, mới mở hai sòng bạc, đang suy nghĩ làm thế nào để giao tiếp với mấy người đằng trên thuận tiện hơn.

Y và Phương Dĩ Tả cùng nhau ra khỏi phòng họp, vừa vào văn phòng ngồi xuống chưa được hai phút thì có tiếng gõ cửa, "Chủ tịch Thẩm, có người tìm ngài, cậu ấy nói tên mình là Tô Đình Ngọc."

Thẩm Diễn nghe thấy cái tên này thì sửng sốt một chút, Phương Dĩ Tả ở bên cạnh thì lập tức phản ứng lại, nhưng hắn cũng không nói gì mà chỉ bình tĩnh quan sát phản ứng của Thẩm Diễm.

Thẩm Diễm chớp chớp mắt: "Ồ... là cậu ấy à. Sao cậu ấy lại đến công ty tìm tôi?"

"Nói với cậu ấy là tôi đang họp, không có thời gian gặp."

Y thẳng thừng từ chối, Phương Dĩ Tả giống một con thú sắp xù lông lập tức được vuốt mượt, bộ lông nhanh chóng xõa xuống trở về trạng thái ban đầu. Thẩm Diễm như suy nghĩ điều gì mà quay đầu nhìn hắn, cứ cảm thấy dạo này Phương Dĩ Tả có chút không bình thường.

Nhưng điều làm y càng đau đầu hơn xảy ra sau đó năm phút.

Thẩm Diễn nhăn mặt nhìn cái điện thoại đang reo liên tục trước mặt, Phương Dĩ Tả rót cho y một cốc nước ấm, nhắc nhở: "Cậu chủ, ngài không trả lời sao?"

Thẩm Diễm hung dữ trừng hắn một cái, không hiểu sao lại cảm thấy trong lời nói rất bình tĩnh của Phương Dĩ Tả lại có chút hả hê khi người gặp họa.

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ