Chương 17

55 6 0
                                    

Thích Cảnh Vân đã pha chế xong thuốc, rồi đặt một chiếc gối nhỏ mềm dưới cổ tay của Thẩm Diễm để tránh việc y cử động lung tung trong lúc ngủ rồi đè vào kim truyền. Sau khi hoàn thành mọi việc một cách gọn gàng, anh bảo trợ lý của mình đi sắc thuốc cho Thẩm Diễm. Khi anh vừa quay đầu lại, quản gia vẫn theo sát anh từng bước, thỉnh thoảng ngó nhìn Thẩm Diễm đang nằm trên giường, còn Phương Dĩ Tả thì đứng im lặng một bên, trông có vẻ hơi bất an, vô thức nắm chặt tay đến mức vết thương lại một lần nữa rách ra mà hắn không hề nhận ra.

Quản gia nhíu mày, lo lắng về tình trạng của Thẩm Diễm, nhỏ giọng hỏi: "Bác sĩ Thích, cậu chủ nhà tôi sao lại đột nhiên sốt cao như vậy?"

Ông cũng được xem là người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Thẩm Diễm, chỉ cần cậu chủ nhỏ có chút vấn đề gì về sức khỏe là ông lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, sợ rằng thân thể khó khăn lắm mới chăm tốt sẽ lại bị hủy hoại.

Thích Cảnh Vân nói: "Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu ấy bị cảm lạnh, chỉ là sốt nhẹ thôi, ngủ một giấc là sẽ ổn."

"Thân thể của chủ tịch Thẩm vốn không tốt, phải chú ý nhiều hơn, dạo này đừng để cậu ấy ra ngoài, tránh gió, thuốc Bắc điều trị thì phải uống đúng giờ, không thể chỉ vì cậu ấy nói đắng mà mềm lòng chiều theo."

Quản gia gật đầu liên tục rồi vội vàng xuống lầu. Khi đi ngang qua Phương Dĩ Tả, ông lại giật mình một lần nữa, nói: "Tay cậu sao lại như vậy? Đừng chỉ lo cho cậu chủ mà quên mất bản thân..."

Ông lẩm bẩm một hồi rồi kéo Thích Cảnh Vân qua xử lý vết thương cho Phương Dĩ Tả, vỗ vỗ ngực mình để trấn an, sau đó mới xuống lầu canh chừng nồi thuốc.

Thực ra cả nhà họ Thẩm không ai biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí họ còn không hề hay biết việc cậu chủ bị bắt cóc. Họ chỉ nghĩ rằng Thẩm Diễm hôm nay về muộn hơn mọi hôm vài tiếng, và như thường lệ được Phương Dĩ Tả đưa về. Điều duy nhất khiến họ hoảng sợ là Thẩm Diễm vừa ngủ không lâu thì bắt đầu phát sốt, lúc này mới phải gọi Thích Cảnh Vân đến vào giữa đêm.

Thích Cảnh Vân lấy tăm bông và cồn y tế ra, kéo tay Phương Dĩ Tả lại để làm sạch vết thương, anh nhìn hắn với vẻ kỳ lạ: "Anh làm sao vậy? Rất hiếm khi thấy anh mất tập trung."

Đôi mắt của Phương Dĩ Tả đỏ ngầu, giọng hắn khàn khàn, lắc đầu nói: "Không có gì."

Thích Cảnh Vân chỉ cho rằng hắn đang lo lắng cho Thẩm Diễm, nhẹ nhàng an ủi vài câu: "Cậu ấy sẽ không sao đâu, anh luôn chăm sóc cậu ấy rất tốt, đừng quá áy náy."

Ba người họ khá quen thuộc với nhau, Thích Cảnh Vân đã chứng kiến không ít lần Phương Dĩ Tả chiều chuộng luôn và cẩn thận bảo vệ Thẩm Diễm. Quá trình trưởng thành của Thẩm Diễm có thể nói là khỏe mạnh hoạt bát, Thích Cảnh Vân không dám nhận mình là một bác sĩ tận tụy, nhưng Phương Dĩ Tả thì đã gần như trở thành một nửa bác sĩ rồi.

"Hiện tại cậu chủ chỉ cần được chăm sóc tốt, nhà họ Thẩm cũng đủ khả năng nuôi dưỡng, cậu ấy sống đến sáu mươi tuổi là không thành vấn đề, anh đừng lo lắng." Thích Cảnh Vân lau sạch vết máu trên tay Phương Dĩ Tả, dần lộ ra vết thương ban đầu. Anh có chút ngạc nhiên mà thốt lên tiếng "Hử"

(EDIT) [ABO] Lãnh Địa Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ