Chương 2

463 53 3
                                    

Laville có một bí mật, một bí mật mà cậu đã luôn che giấu, bí mật mà có lẽ cả đời Laville cũng sẽ không bật mí với ai.

Cậu thích Zata.

Không rõ là từ lúc nào, đội trưởng tiểu đội ánh sáng đã luôn hướng mắt về phía người con trai có nước da ngâm ấy. Sự lạnh lùng, nghiêm túc của Zata đã luôn khiến Laville ngưỡng mộ.

Yêu một ai đó ư? Từ nhỏ đến lớn, cậu không định nghĩa được yêu là gì, cậu đã từng thắc mắc tại sao con người khi yêu vào lại trở nên mụ mị đến thế?

Thật sự một người vì một người có thể hi sinh đến thế sao? Trao trái tim cho người đó, bất kể người đó tốt hay xấu, ác hay thiện, giàu hay nghèo, không màn tất cả, trao trọn trái tim, chỉ cần người hạnh phúc, luôn đứng về phía người?

Cảm giác của cậu đối với Zata, có mãnh liệt như vậy không?

Tình cảm này có phải sai trái không, khi một đứa con trai lại đi yêu một đứa con trai khác?

Mồ côi từ khi còn nhỏ xíu, cho đến tận bây giờ khi đã trưởng thành, người mang lại cho Laville tình thương lại rất ít. Laville chỉ có thể học hỏi từ những thứ bên ngoài xã hội, lang bạt khắp nơi, tích lũy kinh nghiệm.

Tự bươn tự chải, cho đến khi được tháp Quang Minh thu nhận, cậu đã tự lập lời thề với chính mình.

Mãi mãi không phản bội tháp Quang Minh, mãi mãi là một tôi tớ trung thành, nếu có sa đọa, chết không toàn thây.

Laville khắc cốt ghi tâm, xem điều đó như phán quyết của thần mà tuân mệnh. Laville luôn nghĩ sứ mệnh của mình chính là chiến đấu vì người dân, bảo vệ mầm non tương lai của vương quốc, nhưng trong mắt người khác, cậu thật sự tài giỏi như vậy sao?

Những người cai quản tháp Quang Minh, không là thần thì cũng là bán thần, toàn những người sở hữu sức mạnh toàn năng của đấng tối cao.

Đến cả những người đồng đội cũng khác biệt so với cậu, một người bình thường như Laville, làm sao nhận được sự tín nhiệm của người dân. Chỉ có sự lạc quan trời phú, giúp Laville bỏ ngoài tai những lời bịa đặt, phán xét ấy.

Luôn vui vẻ cười đùa, nhưng hơn ai hết, cậu biết bản thân bị mọi người chán ghét đến mức nào. Vậy nên Laville luôn chăm chỉ làm việc, cậu muốn chứng minh cho mọi người thấy, cậu không chỉ là một con người bình thường...

Bước xuống giường với tình trạng ngái ngủ, Laville chuẩn bị sửa soạn cho bản thân, nhanh chóng có mặt ở sân tập. Không hiểu sao nhưng hôm nay tâm trạng cậu cứ cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp xuất hiện hiện ở đó, cậu không giấu nổi xúc động tiến tới.

"Rouie!! Zata!!"

Hai người nhìn thấy cậu, trong đáy mắt không giấu nổi tia mệt mỏi: "Hai người cuối cùng cũng quay về rồi, có biết đội trưởng tôi lo lắng lắm không? Nhưng mà không sao, hai người trở về an toàn là may rồi! Nào nào, nhiệm vụ có suôn sẻ không? Có gặp sự kiện gì lớn không? Haiz, lúc không có hai người ở đây tôi chán gần chết luôn đó!!"

[ZataLaville] Tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ