Chương 14

461 69 20
                                    

Mặt đất khô cằn, cây cối chết héo, đường phố nhộn nhịp giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn. Trong hoàn cảnh tù đày thiếu thốn, con người tự nhiên bỏ hết sự tử tế của mình, sống đúng với bản chất hoang dã, cảnh tượng cướp bóc, bóc lột xảy ra như cơm bữa, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, kẻ không có tiền mua vui cho kẻ có tiền. Nếu là trước đây thì sẽ có nhiều người đứng ra bảo vệ kẻ yếu, nhưng hiện tại trong hoàn cảnh này, còn tâm trí nào mà quan tâm người khác đây?

Kẻ xâm lược chẳng có lòng tiếc thương, chúng sẵn sàng giết chết những ai không nghe lời, để rồi đi đến đâu, xác người la liệt đến đó.

Người dân đặt niềm tin vào tín ngưỡng ánh sáng, để rồi khi chiến tranh xảy ra, thứ họ xem là tín ngưỡng lại bỏ rơi họ, mặc cho sống chết, họ chết dần trong sự tuyệt vọng lầm than.

Niềm hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt...

...

Ở yên một chỗ luyện tập, điều đó không khiến Laville khá lên, cho dù đã khổ luyện cả ngày lẫn đêm nhưng cảm giác nó vẫn vậy, Laville nhận ra, thứ duy nhất cậu cần lúc này chính là kinh nghiệm chiến đấu.

Ngay sau đó, Laville đã nhanh chóng bàn bạc với Helen, hỏi ý kiến của những thần hộ vệ ở nơi này. Họ tôn trọng quyết định của cậu, nhưng lại không ngừng lo lắng cho linh thể mà Tổ Thụ đã lựa chọn, nhỡ Laville có chuyện gì, thì sẽ chẳng còn ai đứng ra bảo vệ Athanor.

"Anh có chắc với quyết định của mình không? Em sẽ không ngăn cản anh, nhưng em mong anh sẽ suy nghĩ kĩ thêm lần nữa!"

Đương nhiên cậu biết con bé lo lắng, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em.

"Anh đã quyết định rồi, cũng nghĩ kĩ rồi, nếu chỉ ở yên ở nơi này, thì với kinh nghiệm chiến đấu hiện tại của anh để đấu với Volkath tỉ lệ thua sẽ rất cao."

Helen tỏ ý đã hiểu, cuối cùng thở dài, từ trong hư không lấy ra một cái áo choàng: "Sẽ rất nguy hiểm nếu anh rời đi mà chẳng có sự chuẩn bị nào, cái áo choàng này sẽ giúp anh tránh được nhiều sát thương nếu gặp kẻ địch. Còn nữa, anh phải che giấu dung mạo của mình, Vực Hỗn Mang đã biết anh là người được chọn, nên nếu biết anh còn sống, chúng sẽ săn lùng anh!"

Nghe em dặn dò kĩ lưỡng, Laville lại cảm thấy an tâm phần nào.

Theo sau đó là một loạt các loại đồ dùng, nào là thuốc trị thương, nào là quần áo, bản đồ, lương thực, hay thậm chí là tiền bạc??

Nhìn em lôi ra một đống tiền mà Laville chảy mồ hôi hột, thích cái cách em ấy dúi vào người cậu toàn là tiền với tiền (• ▽ •;)

"Đống này là để phòng hờ thôi, dù tình hình hiện tại không thích hợp để sử dụng nó, nhưng anh vẫn nên mang theo để phòng thân!"

Xong em lại cầm tay Laville lên, nâng niu hai món vũ khí: "Món thần khí này có linh tính, chúng đã cứu anh một lần, chắc chắn sẽ có lần hai, hãy cẩn thận!"

Ghi nhớ những gì Helen dặn, lần lượt chào tạm biệt các hộ thần, Laville nhận được những lời chúc phúc. Baldum nhìn đứa trẻ nhỏ bé, thầm nghĩ thật tội nghiệp, cậu còn quá nhỏ để gánh trên vai sứ mệnh này, nhưng ông cũng chẳng thể nói ra, không thể xen vào thứ đã được thiên mệnh định sẵn.

[ZataLaville] Tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ