Chương 1

654 58 1
                                    

Một buổi sáng bình thường ở tháp Quang Minh, Laville dạo quanh một vòng thị trấn, tiểu đội ánh sáng ai cũng được giao cho nhiệm vụ quan trọng hết rồi.

Zata thì nhận lệnh truy bắt những tên tội phạm đào thoát cùng Bright, Rouie thì được Xeniel mang đi hỗ trợ người dân tị nạn. Chỉ có Laville là rãnh rỗi, bởi vì ở không quá chán, mà không ai chịu nói chuyện với cậu, nên Laville đành phải xuống thị trấn tìm niềm vui.

Quan sát một vòng xung quanh, thấy ai ai cũng bận rộn, trong tâm cậu cứ nhộn nhạo, Laville cũng muốn được làm nhiệm vụ, cậu muốn sát cánh cùng những người đồng đội của mình...

Lang thang mãi cho đến khi đứng trước một bãi đất trống. Laville nhìn thấy những đứa nhỏ đang chơi trò bắn súng, nhìn chúng phấn khích, cậu bất giác cười nhẹ.

Laville sống đến bây giờ, chiến đấu hết mình, chính là để bảo vệ những nụ cười này, bảo vệ người dân nơi đây.

Ngẩn ngơ mãi, bên tay áo đột nhiên bị kéo xuống.

"Anh ơi! Chơi chung với tụi em đi!"

"Mấy nhóc chơi trò gì đấy?"

"Tụi em đang thi xem ai là xạ thủ giỏi nhất ạ!!"

Nhìn lũ nhóc loi choi trước mắt này, Laville liền đồng ý tham gia, dù sao cậu cũng đang không có gì để làm: "Thế để anh dạy mấy đứa vài chiêu nhé!"

Nghe Laville nói thế, mắt đứa nào đứa nấy sáng lên, nhanh chóng vây quanh cậu đòi học hỏi.

"Aaa, từ từ, từ từ, từng đứa một thôiii!!"

Sau đó là một màn thể hiện tài năng thiện xạ của mình, cậu thành công làm mấy đứa nhỏ lóe mắt. Chơi cùng tụi nhỏ đến chập tối, bấy giờ những đứa trẻ đều được gia đình đón về rồi, chỉ còn mỗi Laville với một cô bé nhìn rất đáng yêu.

Thấy em chưa có ý muốn về, Laville liền hỏi thăm em: "Bé con, sao em chưa chịu về nữa?"

Cô bé ngước lên nhìn cậu, nói sao nhỉ, lần đầu tiên Laville nhìn thấy một đôi mắt trong veo như thế này, đôi mắt như muốn bắt trọn tâm tư cậu vậy. Chỉ nghe con bé nhẹ giọng nói: "Em không có gia đình ạ, nên cũng không có nhà để về, với em, chỗ nào cũng ngủ được hết á!"

Điều này khiến Laville sửng sốt, con bé như phản chiếu lại cuộc sống của cậu khi còn nhỏ vậy. Laville lặng người một hồi, nhìn em vẫn đang ngâm nga hát, cậu có chút đồng cảm.

"Thế...em có muốn đến Mildar không?"

"Mildar? Đó là nơi nào ạ?"

"Đó là một vùng đất tự do, nơi mà con người đối xử với nhau một cách bình đẳng, là quê hương của anh." Nghe cậu kể về quê hương của mình, cô bé có chút phấn khích: "Thế ở đó có ai giỏi như anh không ạ?!"

Laville hơi khựng lại, những người giỏi như cậu sao? Không biết có phải lần đầu không, được một đứa trẻ khen thế này khiến cậu có chút ấm lòng. Từ khi đầu quân cho tháp Quang Minh, đã lâu rồi cậu không được nghe ai đó khen ngợi.

"Haha, nếu em muốn em cũng có thể trở nên giỏi giống anh đấy!"

Cứ trò chuyện với nhau như thế, cuối cùng cô bé đồng ý cùng Laville đến Mildar. Laville quyết định để em ở nhà mình, dù sao nơi đó cũng để không lâu rồi. Hai anh em cùng nhau dọn dẹp một xíu, lúc này Laville mới nhớ ra là mình chưa hỏi tên con bé.

[ZataLaville] Tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ