Chương 22

429 69 19
                                    

Ngày một tháng sáu, chính là ngày cậu chào đời, dùng đôi mắt to tròn đáng yêu của mình ngắm nhìn thế giới.

Ngày một tháng sáu, cũng là ngày cậu trao đi ánh sáng của mình, chấp nhận sống trong bóng tối hết quãng đời còn lại..

Hỏi cậu có ngốc không? Không, cậu không ngốc. Ánh sáng của người ấy quan trọng hơn ánh sáng của cậu, người còn cả một gia tộc sau lưng, còn cậu thì chỉ có một mình.

Sứ mệnh của cậu đã hoàn thành, Laville cũng chẳng thể nào trở lại tháp Quang Minh được nữa, bây giờ cậu chỉ là một con người bình thường, hoặc có thể xem là người khuyết tật rồi, cơ thể hiện tại cũng chẳng hợp với chiến trường.

Laville có buồn không?

Có chứ. Cậu buồn lắm, cậu còn chưa được gặp lại Rouie, chưa nhìn được dáng vẻ trưởng thành của Teeri, và hơn hết là chưa thể nói lời xin lỗi với Zata nữa.

Nhưng mà không sao cả, Laville cũng chẳng còn gì để mất, giữ được cái mạng què này là may mắn lắm rồi, bây giờ cứ sống bình yên thôi.

Vậy là đủ rồi..

Vuốt ve khẩu súng trong tay, hai viên pha lê xinh đẹp đã biến mất, súng thần quang từng vang danh lừng lẫy bây giờ chỉ còn là một đống sắt vụn. Dù vậy, Laville vẫn rất nâng niu nó, nó chính là người bạn thân thiết đã đồng hành cùng cậu rất lâu.

Sức mạnh nhận được từ Tổ Thụ bình minh cậu cũng đã trả lại, thân thể bình thường này giờ thì lại xuất hiện nhiều loại bệnh tật chưa từng có, thật phiền phức.

Di chứng để lại cũng không hề nhỏ, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Laville. Phổi bị tổn thương, hít thở rất khó khăn, những vết thương để lại nhiều di chứng. Chân tàn phế bình thường thì không đau, nhưng mỗi lần chuyển mùa là khớp gối lại trở nên đau nhức kinh khủng.

Các vết thương lâu lâu sẽ lại nhói lên, nay bệnh mai ốm, cơ thể Laville bị tàn phá đến đáng sợ. Bên trong còn bị nhiễm sức mạnh Hỗn Mang.

Laville không giống nữ vương tinh linh Tel'Annas, không thể áp chế nó, thân thể bình thường của cậu cứ thế mặc kệ nó hoành hành.

Sẽ sống được bao lâu nhỉ?

Laville đã chết một lần, nên cho dù bây giờ nó có đến lần nữa, cậu cảm thấy điều đó là hiển nhiên.

...

Nhìn bóng dáng đứa trẻ quỳ bên cây thế giới, Krixi nhẹ nhàng đi đến, lên tiếng hỏi em.

"Helen? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Họ đã trải qua kiếp nạn khó khăn, thời điểm hiện tại là để bù đắp cho những gì đã mất, trau dồi và phát triển rừng Nguyên Sinh, vậy nên con dân lựa chọn thời gian này nghỉ ngơi cho thật tốt. Ấy vậy mà Helen vẫn quỳ ở đây để nguyện cầu điều gì?

"Chị Krixi..?"

Nhìn đến gương mặt con bé loáng thoáng buồn, cô liền ngồi xuống tâm sự với em: "Có chuyện gì sao Helen? Trông em buồn quá."

"..." Em hơi im lặng, trầm ngâm quan sát cây thế giới.

"Anh Laville, đã hoàn thành sứ mệnh, và, đã trả lại sức mạnh cho Tổ Thụ."

[ZataLaville] Tội đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ