Mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là nhà lao. À, cậu đã may mắn chịu được một trăm trượng kia, ấy vậy mà không chết.
Hai tay bị trói lại treo lên hai bên, toàn thân giờ đây như vừa tắm máu. Vết thương trên lưng từ sức mạnh bóng tối không được xử lý, lại phải chịu thêm một trăm trượng ánh sáng, cơ thể cậu bây giờ có thể dùng từ nát bét để hình dung. Thậm chí còn không được cầm máu, máu từ trên chảy xuống róc rách, môi Laville đã tím tái đi vì thiếu máu.
Sẽ chết như vậy sao? Không thể cử động, nhúc nhích một chút thôi là đau đến thấu xương.
Laville không khóc được, cậu đã đau đến mức không thể chảy một giọt nước mắt nào.
Bên ngoài rộ lên những âm thanh của lính canh. Cậu chắc hẳn đã bị liệt vào danh sách tội phạm nguy hiểm nên mới có nhiều người canh gác đến thế, thật khôi hài.
"Đáng lẽ ngay từ đầu nữ thần không nên tiếp nhận hắn mới đúng! Chỉ là một con người bình thường, một kẻ đầu đường xó chợ mà lại được phong làm đội trưởng tiểu đội ánh sáng? Giờ thì hay rồi, ăn cháo đá bát!"
"Trong cái tiểu đội đó chỉ có hắn là khác người, các thành viên còn lại ai cũng chăm chỉ tích cực, còn hắn thì cả ngày lo chơi. Vậy mà giờ lòi ra là người của lực lượng sa đọa!?"
"Ngay từ đầu, hắn diễn xuất quá đỉnh, không ai biết được bộ mặt thật của hắn, nghe bảo trong nhiệm vụ lần này, hắn còn đả thương một đứa bé nữa!"
"Thật sao? Đúng là chết một trăm lần cũng không đủ!"
Nghe rồi, những gì cần nghe đều đã nghe hết rồi, không muốn cũng phải nghe. Với thái độ như thế, làm sao mà minh oan?
Nhưng có lẽ đối với Laville, cậu cũng sẽ không giải thích gì cho bản thân cả, vì việc trong người cậu tồn tại sức mạnh hắc ám, là sự thật không thể chối bỏ.
Laville tình nguyện nhận lấy cái chết.
Mọi chuyện thật sự đến quá nhanh, Laville không kịp phòng bị, cậu biết đây là âm mưu của lũ người Vực Hỗn Mang, nhưng bây giờ dù có nói gì đi nữa cũng sẽ chẳng ai tin.
Ngươi suy nghĩ cho chúng, ai suy nghĩ cho ngươi? Không phải chỉ cần ngươi sa đọa, ngươi sẽ có được sức mạnh hắc ám mạnh mẽ sao? Không cần phải nghĩ cho kẻ khác!
Nắm chặt bàn tay run rẩy, lại là nó, thứ giọng nói chết tiệt luôn quẩn quanh trong đầu cậu. Mệt mỏi ở chỗ, chỉ cần cậu có ý nghĩ phản kháng, thì đầu cậu sẽ đau đớn vạn lần, thật sự chỉ muốn chết đi.
Ba ngày, Laville bị giam đã được ba ngày rồi. Không một ai đến nhà giam, không thức ăn, không nước uống. Vết thương thì cứ ở đó mà mưng mủ, cổ họng tuy khát khô, nhưng Laville không dám rên rỉ, vì càng rên sẽ càng đau và khát.
Laville phát sốt, trong ba ngày này cậu đã ngất đi mấy lần, phải chịu sự đau đớn giày vò, xong lại phát sốt.
Tuy sức cùng lực kiệt, nhưng Laville vẫn đang cố gắng dùng lí trí của mình để không bị bóng tối thao túng.
Cậu chỉ mong, ít ra sẽ có người đến quan tâm cậu...
Nơi này vừa tối vừa lạnh, chiếc áo cổ lọ giờ đã rách bươm không ra hình dạng. Bị treo lên như thế này, mãi một tư thế, quỳ đến mức chân cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataLaville] Tội đồ
FanficTác giả: Hanna Một đời vì tháp Quang Minh, ngày Laville đi, mang theo nhiều u sầu và tiếc nuối.