Đứng hình nhìn nhau trong giây lát, thì lọt vào mắt Krixi chính là tấm vải được khoác hờ hững trên người cậu, lộ ra những vết sẹo rợn người. Không nói gì, cô nhanh chóng rời đi, một lát sau quay lại đưa cho Laville một bộ trang phục.
"Cậu mặc cái này đi, kẻo bệnh."
"A, cảm ơn."
Nhìn cậu chậm rãi mặc vào, vết sẹo chói mắt phía sau lưng làm Krixi nhăn mặt, một con người bình thường đã phải chịu tra tấn đến mức nào vậy? Đây là việc những người của tháp Quang Minh đã làm sao?
"Con bé ngủ rồi sao?" Nghe đến câu hỏi của cô, Laville mới nhẹ nhàng gật đầu. Cậu thấy Krixi dịu dàng đi đến bế Helen, đặt cô bé trong lòng đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại báo với cậu.
"Tôi đưa nó về nghỉ ngơi, nếu cần gì cứ nhờ các tinh linh nhé!"
Nơi này chỉ còn lại một mình cậu, vì tính tò mò nên Laville không nhịn được đi tham quan.
Cây thế giới nằm giữa biển hoa mênh mông rộng lớn, cảnh tượng hùng vĩ đến mức muốn chửi thề. Sống hai kiếp người Laville lần đầu thấy cảnh này, đúng là uổng phí.
Hòa mình vào biển hoa, màu sắc xinh đẹp cùng hương thơm dịu nhẹ, khiến lòng người thoải mái, đi hết chỗ này để đến được khu rừng phía bên kia cũng phải mất mười lăm phút.
Đứng giữa đồng hoa, bỗng cảm giác trên tóc có ai đó chạm vào, Laville theo bản năng quay lại, những tinh linh nhỏ bé loi nhoi đang bay xung quanh, trên tay còn nâng theo những bông hoa với âm mưu "trồng" lên đầu cậu.
Laville bật cười, để yên cho các tinh linh muốn làm gì thì làm. Thế là tự nhiên xuất hiện mấy bé chuồn chuồn phát sáng bay bay vòng vòng xung quanh Laville. Hết bông này đến bông khác, cứ bông hoa nào đẹp là mấy đứa nhỏ sẽ đem lên ướm thử vào tóc cậu, mà khổ nổi mái tóc mềm mại xinh yêu này làm cho hoa nào cũng trở nên đẹp đẽ. Khiến tinh linh lựa chọn mãi không xong.
Cậu đi thì cứ đi, mà các bạn nhỏ bay theo thì cứ bay. Cho đến khi cậu đến được khu rừng, các tinh linh đã dựa vào vai cậu ngủ mất, có bé còn nằm luôn trên đầu. Laville tự hỏi không biết là mình được trông hay phải đi trông nữa.
Gặp được một bãi đất trống, Laville ngồi nghỉ ngơi, tuy là không mệt nhưng có lẽ cậu sẽ để mấy đứa nhỏ ngủ một chút.
Đang ngồi thì bỗng nhiên lọt vào tầm mắt Laville một thứ gì đó trông có vẻ bông xù, hình như là một cái đuôi. Nín thở chờ sự xuất hiện của một con thú có vẻ to, ấy vậy mà khi cái bóng vụt qua, trước mắt cậu lại xuất hiện một đứa bé?
"Anh là ai! Sao lại chiếm chỗ tập luyện của Aya?"
Hả?
Nhỏ nhỏ đáng yêu, cái đuôi bông xù cùng hai tai lúc lắc, khiến Laville muốn thử chạm vào..
"À, anh đi dạo chơi một tí, làm phiền em sao?"
Aya nhìn anh trai xinh đẹp lại hiền lành, em nhất thời hơi do dự: "Hmm, thoi được gòi, Aya cho phép anh ngồi ở đay, nhưng mà anh phải nghe Aya hát!"
"Được."
Thế là cô bé hào hứng vui vẻ cất giọng hát, bé con tự tin mà đáng yêu, chất giọng dễ thương như vậy khiến Laville cảm thấy bình yên đến lạ. Con bé hết hát rồi lại nhảy, xong lại chạy vòng xung quanh Laville, hát đến mức em dần dần thấm mệt, không hát nổi nữa. Mới đến gần cậu, chậm rãi ngồi xuống cuộn tròn trong vòng tay Laville ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataLaville] Tội đồ
FanficTác giả: Hanna Một đời vì tháp Quang Minh, ngày Laville đi, mang theo nhiều u sầu và tiếc nuối.